
hía sau làm cho cái lưng tạo thành một vòng cung, trừng mắt biểu tình
nhìn hắn
"Cậu có vẻ rất là thích gây sự thì phải"
Cười trên sự đau khổ, khó chịu của người khác dường như là thú vui của
hắn. Hàn Nhi nhìn thấy hắn cười ngoặt nghẽo, cười đến độ hai vai run run ngả người ra sau ghế rồi lại tiếp tục ôm bụng cười khiến nó phát điên
lên muốn lao vào cắn người..
"Còn không im lặng sao" Không im lặng thì đừng trách tay nó hạ xuống không lưu tình
Hôm nay là ngày gì mà sao ai nói chuyện với nó cũng đâm ra cười ngả
nghiêng như thế. Thật là khiến người khác bức bối không chịu được.
Dương Phong ổn định lại, nhưng ý cười vẫn không cạn đi phần nào ngồi nhìn Hàn Nhi không chút lơ là rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Em có nhớ tụi nhóc không?" Hắn định dẫn tụi nhóc về chơi một lần, có lẽ lâu lắm rồi nó không gặp lại tụi nhóc đó. Mà đám nhóc ấy dạo này cũng
đột nhiên đòi về nhà gặp chị Nhi của tụi nó, khiến Dương Phong liền ra
quyết định này..
Khuôn mặt bỗng không ý thức giật giật vài cái, cách xưng hô có chữ "em"
này mãi mãi nghe không lọt vào tai tí nào. Nhưng vừa nhắc đến chuyện lũ
nhóc, mọi sự quan tâm đều lơ đi cái từ "em" đó. Hàn Nhi phấn khích,
nhanh nhảu hỏi:
"Tụi nó dạo này sao rồi" Nó thật có lỗi, suýt nữa thì quên mất mấy đứa em...
Hắn vui vẻ cười nói "Vẫn khỏe lắm"
Hàn Nhi căn bản quên mất vài phút truóc còn cãi nhau với Dương Phong,
bây giờ lại muốn vồ tới, hỏi hắn tới tấp về mấy đứa nhỏ. Nhắc mới nhớ,
nếu nó đi du học thì tụi nhóc ở đây sẽ thế nào đây? Không thể nào cứ để
mãi ở nhà hắn được, vả lại lúc nó rời đi, không chừng hắn còn nổi giận
đùng đùng, vậy thì đừng nói đến có thể chăm sóc lũ nhóc mà còn có thể
xảy ra chuyện lũ nhóc bị hắn ngược đãi nữa
Nghĩ đến đây, mặt Hàn Nhi liền biến sắc, ánh mắt lấm lét không dám
ngưởng mặt lên nhìn hắn. Vấn đề nàu quả thật rất là rắc rối...
"Cuối tuần này tôi dẫn tụi nó về chơi nhé!" Dương Phong rất nhanh nói ra quyết định của mình, trong đầu tưởng tượng đến nét mặt vui vẻ hạnh phúc của Hàn Nhi...
Nhưng trái lại nó lại trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên
khônng-thể-nào-ngạc-nhiên hơn nữa nhìn hắn khiến niềm vui trong lòng của hắn bỗng bị dập tắt
"Sao thế?" Dương Phong dò xét hỏi
"Cậu... không phải vừa nói là dẫn tụi nhóc về chứ?" Hàn Nhi không tin, lắp bắp hỏi lại
"Đúng thế" Hắn phụ họa gật gật đầu, tăng thêm phần chắc chắn. Tâm tình
trở nên vui vẻ lại, thì ra không phải là nó không thích mà là do ngạc
nhiên quá nên nét mặt mới thành như thế
Hàn Nhi không tin tưởng, đôi mắt cứ hết lượt này đến lượt khác nhìn chằm chằm Dương Phong. Hắn ngán ngẩm cười khổ không biết làm thế nào để nó
tin được.
Nhìn lên đồng hồ trên tường, thời gian đã điểm gần 11h rưỡi hơn, hắn
đứng dậy, xoa xoa mái đầu nó, nhẹ nhàng nói làm tăng thêm phần tin cậy
"Dương Phong tôi đã nói thì làm" rồi mới nói ra nỗi khổ của bản thân "Vả lại tôi cũng là người tốt, rất thích làm việc thiện" Hắn nhắc lại lời
Hàn Nhi lúc trước...
Nó không phải không tin mà là do não bộ không kịp tiếp thu ý tốt của hắn mà thôi...
"Vậy được chưa??" Hắn quay sang, cầm lấy cái khay đựng dĩa bánh còn trơ
lại vài mẩu vụn cùng tách trà lên, ung dung đi vào bếp "Chuẩn bị đi về
thôi, gần nửa đêm rồi"
Bị dọa rồi, hôm nay lại một lần nữa chết với hành động nhẹ nhàng của
hắn, Hàn Nhi không cam tâm bản thân lại bị Dương Phong dần dần thu phục
như thế, hùng hổ đứng dậy, lấy tay xoa lại trên đầu một cách thô bạo
nhằm thổi bay cái xoa nhẹ nhàng của hắn lúc nãy
---
Rất nhanh đã đến cuối tuần, hôm nay là thứ 7 cũng tức là đã 4 ngày kể từ lúc Dương Phong vào cửa hàng làm việc. Khác với ngày đầu tiên, sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, rất nhiều hành động thân mật của hắn đối với
Hàn Nhi được thực hiện làm mọi người không khỏi nghi ngờ, khiến cho Hàn
Nhi cũng sống dở chết dở.
Đang tập trung làm bánh, hắn lại đứng phía sau truyền đến một ly sữa
cacao mà nó thích, lâu lâu lại giúp đỡ làm việc. Nói chung là khi Hàn
Nhi định làm gì, hắn dường như đều biết trước mà chạy ra giúp đỡ. Số
thời gian Hàn Nhi dính chặt với hắn càng lúc càng nhiều hơn cả người làm cùng bộ phận nhà bếp là Gia Kiệt. Anh lâu lâu nhìn Dương Phong, chỉ có
thể phì cười, hóa ra Hàn Nhi lại có thể bị thằng nhóc này làm cho động
lòng, anh quả thật so bì không lại...
Hôm nay, Lạc Thiên có đến xem xét tình hình, lại còn rủ theo cả Khang
Luân, Quân Như, An An và một vài thành viên BLACK. Họ đến để xem người
thừa kế Kỳ Nhiệm một thời hoàng kim nay đi phục vụ ở một tiệm bánh là
như thế nào. Thừa dịp như thế, hắn lại càng tỏ ra thân thiết với Hàn Nhi nhiều hơn, riết rồi nó cũng không có hành động phản kháng lại, cứ đi
theo sự sắp đặt của Dương Phong.
Mọi người đang ở bên ngoài nói chuyện rôm rả cùng Dương Phong thì nó lại đi vào trong bếp, tranh thủ làm thêm ít việc vì chẳng mấy chốc 2 tuần
nữa là Hàn Nhi đi du học rồi..
Gia Kiệt sáng giờ làm việc thay cả phần của Hàn Nhi, dáng vẻ lúc anh làm việc rất mê người nhưng đáng tiếc là chỉ có một mình nó được nhìn thấy. Hai người cũng dần dần thân nhau, nó cũng không còn bất cứ hiềm khích
đán