
thì làm gì có chuyện hắn nhỏ tuổi hơn Hàn Nhi chứ..
"Vậy thì hơn cậu nửa tuổi"
"Nửa tuổi làm cái quái gì?" Dương Phong không chịu nổi muốn buông lời
chưởi rủa. Hắn chỉ là muốn cuộc sống bình thường, loại tình cảm nam nữ
bình thường, nhưng mà bắt đầu từ cái đầu tiên là cách xưng hô mà đã như
thế này thì bình thường thế nào đây chứ?
"Nhỏ tuổi hơn thì vẫn phải xưng hô như bình thường, cậu xưng hô với Âu
Lạc Thiên cũng là anh - em hay anh - tôi thôi" Hà cớ gì lại phải rắc rối về cách xưng hô như vậy. Thật là làm bữa bối mất vui..
Dương Phong lắc đầu, tự cười đàu cợt bản thân, cũng cười luôn cả Hàn Nhi "So sánh mối quan hệ giữa chúng ta mà có thể đem Thiên ka ra làm ví dụ
sao?"
Hắn hỏi, chưa đợi nó trả lời, đã tiếp tục "Mối quan hệ của chúng ta đã
đi xa rồi đấy.." Xa lắm rồi, còn xưng hô theo lứa tuổi mà coi được à..
"Hay là..." Dương Phong nở nụ cười gian tà
Có gì đó bất ổn, Hàn Nhi cảm thấy sống lưng có luồng gió lạnh lạnh "Hay là...??" lặp lại lời hắn nói một cách dò xét
"Cần phải "thân thiết" hơn nữa cô mới chịu xưng hô như vậy?" Từ "thân
thiết" được hắn nhấn mạnh đầy ẩn ý, khóe mắt đưa tình dụ dỗ Hàn Nhi....
Ngồi đối diện mà
nói chuyện với nhau quả là có hại cho mắt, Hàn Nhi có làm cách nào cũng
không thoát khỏi cặp mắt chim ưng, như hổ đói vồ mồi của hắn tấn công
vào mình.
Không để lộ ra biểu tình nao núng, cũng không thể tức giận, nên nó đành đánh một lá bài chuồn, lộ ra biểu tình đồng thuận, cố gắng khắc chế tâm trạng đang muốn điên lên về ánh mắt của hắn.
Bên trên đành ngồi yên, nhưng phía dưới bàn chân nó bắt đầu dò tìm một
chỗ "ưng ý" nhất để cho một cú đạp mạnh xuống. Dương Phong bất ngờ bị
đạp vào chân đau điếng lênn, ánh mắt vì tức giận mà chển thành cái trợn
hung dữ, răng cắn lấy vành môi ngậm cái đau lại.
Nó hài lòng, nhún nhún vai vô tư đáp lời "Còn để xem biểu hiện của cậu
nữa" Muốn thân thiết sao? Hàn Nhi sẽ chơi theo hết, miễn tên này có bản
lãnh là được rồi
Được lắm, kì này Dương Phong hắn sẽ không chấp cái chuyện nhỏ nhặt này,
để một thời gian sau người nào đó sẽ cảm thấy ngượng miệng mà đổi cách
xưng hô thôi. Tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, hắn thư thái ăn tiếp
dĩa bánh của Hàn Nhi vừa làm, dù ngọt nhưng vẫn là do bàn tay "người
yêu" làm, lại không dễ dàng có cơ hội này...
Tữa hai tay lên mặt bàn, nó chống cằm nhìn Dương Phong ăn món bánh mình
làm trên miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Hắn anh không nhanh không
chậm, lại không nói thêm tiếng nào cứ thế đồng hồ trên tường điểm từng
giây tích tắc trôi qua khiến không gian thêm phần "lãng mạn"...
Cảm giác lúc này nếu không có cái "cục tạ đi du học" muốn nói cho hắn nghe trong đầu thì sẽ thoải mái hơn nhiều.
"Từ bây giờ.." Hàn Nhi hơi ngập ngừng, nhỏ giọng lên tiếng, trên mặt vốn có nụ cười sáng lạn nay lại có thêm sự ngượng ngùng ửng đỏ hai bên má
"Tôi sẽ làm ra rất nhiều loại bánh, cậu sẽ là người được nếm thử đầu
tiên nhé" Đôi mắt Hàn Nhi mang theo ý cười cố che đậy bản thân mình đang lo lắng thấp thỏm, e sợ mình nói gì đó hơi quá..
Bất chợt được thổ lộ như thế, Dương Phong ngừng ngay việc ăn bánh,
ngưởng đầu nhìn Hàn Nhi đang có điểm ngượng ngùng, hắn không khỏi phì
cười. Hóa ra nó cũng có thể ngại ngùng đáng yêu như vậy "Được thôi" Hắn
tìm còn không được cơ hội như thế chứ đừng nói chi mỡ đã dâng lên miệng
mà lại giả làm mèo từ chối...
Dương Phong đồng ý nhanh như vậy dường như có điểm không ổn, nó nhíu
mày, mặt tỏ ra sự nghiêm trọng "Có cả loại bánh sô cô la.." rồi lại dè
chừng trông mong câu trả lời từ hắn
"Ăn một ít cũng không có chết" Chỉ là hơi khó thở một chút... Mà hắn
cũng không phải loại người vì khó thở chút xíu mà ngã lăn đùng ra chết
như vậy. Về điểm sống dai, sống thọ, Hàn Nhi có thể tin hắn
Nó ậm ờ, cảm giác vui vẻ tràn ngập trong lòng. Thế là xong bước đầu tiên có thể khiến Dương Phong vui vẻ như thế này rồi.
Ăn xong đĩa bánh, uống cạn tách trà, hắn tựa người ra sau ghế thở một
cái dài đằng đẵng. Rồi một tia sáng thừa cơ hắn thư giãn lóe sáng lên
trong đầu, nét mặt các cơ hau lại một cách âm hiểm, Dương Phong bất
thình lình tiến sát gương mặt về phía Hàn Nhi đang còn vô tư nhìn hắn.
Nó không kịp phản kháng, chỉ có đồng tử vì bị dọa giật mình mà dãn to
ra.
Hắn tựa như mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng "Việc em nói sẽ làm bánh
cho tôi ăn, đó có thể xem là lời cầu hôn không nhỉ?" Hai đôi lông mày
nhíu lại, giọng hắn thoắt nghe thoắt bay như ngọn gió thoảng qua rồi bay đi mất, nhưng đối với Hàn Nhi, mỗi từ mỗi chữ cứ như những viên đá xanh "tọa đáp" trên người nó một cách "êm ái" vậy.
Cái gì mà cầu hôn chứ, nó cũng là con gái cơ mà, rất thích lời cầu hôn
của người khác chứ không rãnh đến độ tự mình đi cầu hôn như thế. Chẳng
qua là thấy Dương Phong có khẩu vị rất tốt, nhìn hắn ăn bánh mình làm
thì cảm thấy vui nên Hàn Nhi mới muốn như thế thôi..
Nhưng ai đó lại hiểu theo một hướng khác, làm bánh cho ăn tất nhiên đang nói đến ý cả đời sống bên nhau thì mới có thể ăn bánh được. Nét cười
hiện rõ trên mặt, nhìn gần kiểu này không ổn, Hàn Nhi vội né người ra
p