Snack's 1967
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325742

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

thời hạn…” đảo quanh mắt thêm một vòng nữa, hắn nói thêm “Vì chuyện đó không biết sẽ kéo dài bao lâu, khi nào cô ấy đồng ý, con sẽ quay trở về”

Cả đêm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hàn Nhi nói thẳng ra không thuộc

loại con gái xinh đẹp, nhưng ít nhất cũng có điểm dễ thương, không có

dịu dàng nhưng cũng không đến nỗi thô bạo cho lắm. Cũng không có nữ tính nhưng đối với hắn mà nói nó vẫn là con gái, và là một người rất có “cá

tính”. Vì vậy, cái môi trường làm việc của nó, Dương Phong nghĩ cách nào cũng không thể an tâm được. Đành phải ra tay một chút..

“Ý mày nói là mày vì một đứa con gái mà từ bỏ việc ở công ty và đi theo

nó suốt ngày sao?” Ông cố kiên nhẫn hỏi lại thêm lần nữa, đối với việc

tình cảm cá nhân ông không quan tâm nhưng thằng con ông dám cả gan bỏ bê việc ở công ty để làm cái việc mà chính hắn cũng không thể biết được

kết quả hay sao?

Trước đây, cứ những tưởng ông sắp được về hưu, an nhàn hưởng tuổi già

bên vợ yêu. Ai ngờ đùng một cái, thằng con thừa kế sản nghiệp duy nhất

đòi từ chức vô thời hạn…

“Đúng như vậy” Dương Phong kiên định gật đầu lia lịa

Lại đột nhiên cảm giác có gì đó đè nặng trên đầu, hắn chưa kịp phải ứng

đã bị một chưởng của ba mình giáng mạnh xuống. Nhất thời cả căn nhà chỉ

BỐP lên một tiếng rồi im lặng đến đáng sợ

---

“Vậy rồi sao?” Lạc Thiên nghe chuyện, miệng không kiềm được tiếng cười

phát ra ngoài. Sắc mặt tươi tắn hẳn lên. Đối với chuyện gia đình của

Dương Phong, anh rất có hứng thú. Kỳ gia mà nói là gia đình đi theo thời đại nhất, bình thường dường như cũng không có phân chia cấp độ cha ẹm

con cái gì cả, chỉ như những người bạn bình thường

Hắn đối với nụ cười khoái trả của Lạc Thiên một chút cũng không vui vẻ

gì, chỉ thêm bực bội, ảo não “Đã đồng ý nhưng khi công ty có việc vẫn

phải quay lại” Với lí do là hắn vừa ra trường, rất rãnh rỗi, tầm hiểu

biết cũng vươn xa lắm rồi, không có trở ngại gì lớn lao thì cũng nên

giúp ba hắn một tay..

“Và giờ thì sao?” Anh với tay đến cầm lấy tách trà hớp một miếng, rồi

hỏi tiếp “Nhóc đến đây có việc gì?” Đây đang là phòng làm việc của giám

đốc Âu gia, hắn đến làm anh phải bỏ dở công việc của mình để tiếp chuyện

Dương Phong đưa ra một sấp hồ sơ trên bàn, trên đó ghi rõ là “ĐƠN XIN

VIỆC”. Lạc Thiên nhìn thấy nhất thời đóng băng, nhìn một hồi cũng không

có hành động tiếp theo

“Đây là cái gì?” Anh khó khăn hỏi, theo thói quen cũng cầm lấy xem

“Đơn xin việc”

“Là ý gì?”

“Ý tứ rất rõ” Hắn muốn xin việc ở Âu gia, cụ thể là tiệm bánh nơi Hàn Nhi đang làm

“Không thể được” Lạc Thiên thẳng thắn, nói rõ ra. Công ty anh dù gì cũng không phải mình anh có thể quyết định, dù là anh em than thiết đi chăng nữa cũng rất khó khăn

“Có thể..” Chuyện hắn đã quyết định thì sẽ làm rất rõ ràng, chuyện gì

cần làm trước, làm sau hắn đều giải quyết rất nhanh, nhanh đến độ tiện

tay giúp anh xử lí một số hợp đồng giữa Kỳ gia và cả Âu gia

Trước cách làm việc của Dương Phong, anh chỉ còn nước lắc đầu, thằng

nhóc này bây giờ cho hắn 5 năm, một tay gây dựng lên Kỳ Nhiêm khác hẳn

cũng sẽ thành công vang dội

“Lý do?” Anh đồng ý nhưng cũng nên biết lý do một chút..

Nét mặt hắn cũng dưng đông cứng lại, nhiều mảng đen mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện, khó khăn nói:

“Đặng Gia Kiệt” Dương Phong hắn đã điều tra rồi, cái người nắm tay Hàn

Nhi trước cửa hàng hôm qua đích thị là cái têtn Đặng Gia Kiệt này. Cả

một cửa hàng chỉ có một nhân viên nam nhưng cũng đem lại rất nhiều nguy

hiểm. Linh cảm con trai mach bảo hắn tên kia chắc hẳn đang có ý đồ với

Hàn Nhi rồi

Thấy Dương Phong phòng thủ như vậy, Lạc Thiên lại cảm thấy rất buồn

cười. Hàn Nhi vài tuần nữa đã đi du học, dù nữa hai người đó có gì với

nhau cũng không nhanh như vậy. Con người Hàn Nhi dù anh không rõ lắm

nhưng là một người rất tự lập và khá cương nghị, tính cách của Gia Kiệt

không dễ gì có thể tiến tới thêm. Tóm lại chỉ có người da mặt dày như

tên Dương Phong này mới cầm cự được tới bây giờ

Mà chuyện Hàn Nhi đi du học, chắc hắn cũng chưa biết nên mới quyết định

làm cái việc này, anh có nên nói không đây hay là để hai người bọn họ tự giải quyết???

“Thì ra là vậy…” Anh ậm ờ, không muốn nói ra. Chuyện này nên để chính miệng Hàn Nhi thì tốt hơn

---

“Đây sẽ là nhân viên mới của cửa hàng” Anh cùng Dương Phong đứng về một

phía, nghiêm nghị nhìn các nhân viên còn lại giới thiệu về hắn..

Cả cửa hàng hưng phấn thôi rồi, xem như mọi lời Lạc Thiên nói trôi vào

tai rồi theo đó cũng trôi ra ngoài, chỉ mắt nhắm mắt mở không rời khỏi

người Dương Phong làm loạn, đánh giá…

“Cửa ha2ng chúng ta mấy ngày nay toàn là mỹ nam đến làm việc” Một nhân

viên hào hứng nói, cô không thể kiềm được động tác đưa hay tay lên trước ngực, ra dáng thầm cầu nguyện, cảm ơn ông trời “Có lẽ đến lúc nhân viên nữ chúng ta đổi đời rồi”

“Đúng vậy… đúng vậy” Nữ nhân viên đứng kế bên chỉ có thể trả lời theo bản năng, mọi chú ý đều rơi hết trên người của hắn

Hàn Nhi đứng nơi góc cửa, hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng tựa vào

thành tường tỏ ra hờ hững nhưng nó lúc này là đứa rối bời nhất, nhiều

cảm x