
Ai được khen cũng cảm thấy thích thú, ngượng ngùng nhưng Hàn Nhi chỉ hừ
một tiếng rồi nhìn Gia Kiệt, lắc đầu vài cái. Mỗi lần nhìn thấy anh nó
cảm thấy mình thật thừa thãi, muốn đi du học quách cho rồi. Cái cảm
giác mỗi lần đưa ra ý kiến lại bị bác bỏ bởi mọi người đều đồng tình với ý tưởng của Gia Kiệt khiến nó bỗng dưng nảy sinh sự ghanh ghét. Nhưng
cũng phải công nhận tên này thật sự rất giỏi, có lẽ cái lưỡi của hắn
được cấu tạo bẩm sinh có dây thần kinh vị giác nhiều hơn người bình
thường
Đứng suy nghĩ một lúc, đến khi nhìn lại nó mới kịp nhận ra những chữ
mình viết lúc nãy đang bị Gia Kiệt bôi đi gần hết một nửa. Lửa giận đánh ập xuống đầu khiến Hàn Nhi nghiến răng, giữ lại bàn tay đang liên tục
bôi xóa kia
“Đáng chết, anh làm cái gì vậy hả?”
“Chữ của tôi cũng đẹp lắm đấy, tôi sẽ viết thử cho cô xem” Anh vẫn giữ
nụ cười, gỡ tay nó đang bấu chặt trên tay mình ra, thản nhiên bôi tiếp
“Công sức của tôi nãy giờ, anh muốn chết sao?”
“Không có, tôi chỉ là muốn viết chữ cho cô xem thôi mà”
“Tôi nói muốn xem chữ của anh hồi nào hả?”
Tự tiện xóa đi lại còn nói cái giọng đương nhiên như vậy khiến nó càng
thêm tức giận, không kiềm chế được dùng sức giữ tay Gia Kiệt lại...
Cả hai gồng sức theo hai hướng, người thì muốn tiếp tục bôi, người thì
tìm mọi cách ngăn cản tạo nên một đống hỗn độn ngay trước cửa hàng. Ai
đi ngang cũng phải ngoáy đầu lại nhìn, tất nhiên cũng lọt vào tầm mắt
của ai đó...
Một lúc sau, cảm thấy sức lực mình không có tác dụng, Hàn Nhi buông tay
ra, bỏ đi vào bên trong, bỏ lại ngoài tai câu nói của Gia Kiệt "Cô không muốn xem à??" Rồi bật ra một tràng cười thú vị
---
Hôm nay mọi người đi ăn mừng việc sau một tuần thử việc của Gia Kiệt
nên cửa hàng đóng cửa từ chiều. Hàn Nhi chỉ tham gia được một lúc rồi
sau đó lén lút bỏ về. Trên đường về nhà dự định sẽ làm món ăn mà Gia
Kiệt đã dạy cho mình.
Hai tay bận rộn xách túi lớn túi nhỏ bước vào nhà, đặt lên trên bếp, đã
thấy trước mắt là một rừng khó khăn rồi. Việc vào bếp như một cực hình
đối với nó...
Loay hoay tận 2 tiếng sau mới nấu xong một món đầu tiên, cũng may là
Dương Phong cũng thường về nhà muộn nên vấn đề về thời gian không phải
là thử thách. Thử thách trước mắt vẫn là cái con tôm hùm nằm trên thớt
đằng kia mà Hàn Nhi đã tốn hết 1/3 tiền lương của tháng này...
Đồng hồ tích tắc đến hơn 8h tối mới có tiếng động cơ xe từ ngoài sân
tiến lại gần rồi từ từ tắt hẳn. Hàn Nhi ngồi trên bàn ăn, bày biện ngăn
nắp nhiều món nhìn vô có thể "tạm thời" chấp nhận được, ánh mắt chăm chú về phía cánh cửa..
Dương Phong bước vào nhà, hắn để chiếc áo khoác lên ghế sofa rồi lẳng
lặng đi đến bên tủ lạnh tu hết một chai nước. Hàn Nhi nãy giờ vẫn nhìn
theo từng hành động của hắn, kịp thời nhận ra có chút khó hiểu
"Chuyện gì vậy?" Không lẽ việc ở công ty lại khiến hắn mệt mỏi vậy sao??
Trước câu hỏi quan tâm của nó, hắn chỉ đi đến bên bàn ăn, mắt dõi đến
từng món trên bàn, mũi cũng cảm nhận được mùi vị món ăn nhưng nhìn gì
thì vẫn không một lần quét mắt đến người Hàn Nhi.
Bầu không khí có chút quái lạ, nó chịu không được nữa mới bắt đầu khoanh tay tựa lên trên bàn, nghiêm túc nhìn Dương Phong:
"Thật sự là đang có chuyện gì?" Hàn Nhi nhấn giọng, cố gặng hỏi mọi chuyện nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn hững hờ của hắn.
Dương Phong quay lưng về phía nó, giọng nói nho nhỏ, khe khẽ giống như
tự thì thầm với chính bản thân mình, và trong giọng nói ấy cũng bình
tĩnh không bộc lộ chút cảm xúc nào "Tôi mệt..."
Sau đó, hắn bước lên lầu.
Còn lại một mình Hàn Nhi, im lặng ngồi đó, đôi mắt nó nhìn không rời
khỏi bóng người đang từ từ bước lên cầu thang kia, một hồi lâu cũng
không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra...
Tại một căn
phòng lớn, cách thiết kế xen kẽ giữa hiện đại và cổ xưa tạo nên một nét
bình dị nhưng vẫn ẩn chứa nét hiện đại cuốn hút. Cả 4 thân ảnh ngồi trên ghế, quay quần nhau như một bữa họp mặt gia đình thân thiết
Nhưng…
“Mày nói cái gì hả, nói lại một lần nữa xem nào?”
Ông Kỳ đang ngồi yên cố nín nhịn nay chịu không nổi nữa, đã bắt đầu
đứng dậy hét lớn, hai bên thái dương nổi gân xanh trên nước da đỏ au lên vì giận dữ
Bà Kỳ ngồi bên cạnh, hai tay giữ chặt lấy vạt áo ông kéo lại, cố ngăn
ông không thể ào đến thằng con trai yêu quí của mình, giọng nhẹ nhàng
khuyên ngăn:
“Ông bình tĩnh, ngồi xuống nghe con nó nói hết đã nào..”
Bà tức giận cũng không kém nhưng đó giờ bản tính ôn hòa, vui vẻ sẵn có,
có giận cũng không thể nói 1,2 là giận được. Bây giờ vẫn là nên bình
tĩnh để ngăn cản không cho cái gia đình này bị xào xáo lên
Dương Phong ngồi phía ghế đối diện, bị hành động của ba mình dọa sợ, xém chút nữa nhảy dựng lên. Hắn biết nãy giờ điều mình nói có phần không
đúng, nhưng vì tương lai của hắn mai sau chẳng lẽ lời hắn nói nãy giờ mà không thể đáp ứng được hay sao?
“Nói rõ ra xem nào..” Kỳ Anh ngồi kế bên cũng không giấu diếm được nét mặt phẫn nộ. Chờ mong nhận được sự giải thích rõ ràng
Thu lại bộ dạng hoảng hốt vừa nãy, hắn tỏ vẻ rất nghiêm túc, khan giọng một cái rồi nói:
“Con muốn từ chức vô