
ặp thoáng qua thôi mà, nói thẳng ra cũng chỉ là vô tình đụng
trúng, sao người này lại vô cớ ăn nói gây hiểu nhầm như thế??
Ánh mắt sắc bén chỉ chăm chăm xem bộ dạng tươi cười của anh có ý nghĩa
gì nhưng tất cả chỉ vô dụng. Nó vội vàng lách sang chủ đề khác tránh cho hành động của mình bị người khác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình
“Chào anh, cũng là một thợ làm bánh, anh có thể cho chút nhận xét được không?”
Cách cư xử bình tĩnh của Hàn Nhi làm anh nhíu mày, đúng thật như lời
đồn, người trước mặt anh có cách thức làm việc rất tốt, cách xử sự khó
đoán, dù như thế nào cũng có chút gì đó khiến người khác không thẻ thất
lễ
“Cách dùng nguyên liệu rất sang tạo, mùi vị cũng rất đặc biệt, thật sự không hổ danh là Dương Hàn Nhi”
“Anh quá khen rồi” Nó cười đáp lễ, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng
thái, tìm một chút cũng không có điểm gì đồng tình được với nụ cười kia
“À, tôi quên giới thiệu nhỉ, tên tôi là Đặng Gia Kiệt , năm nay 20 tuổi, là chuyên viên hương liệu cho tập đoàn Âu gia, hôm nay được điều xuống
làm nhân viên chính thức cho chi nhánh phía Nam, mong mọi người giúp đỡ” Anh vừa nói vừa lấy trong túi ra một phong bì hướng đến phía chị Châu,
cúi gập người lễ phép chào đủ bốn phía
Không những các nhân viên đều trở nên mất hồn, không tập trung mà đến
những vị khách xung quanh cũng dùng những đôi mắt ngưỡng mộ như muốn vồ
ập lấy Gia Kiệt.
Là mẫu người thành đạt, với một thành tích khá đáng nể trong ngành, anh
là một con át chủ bài của Âu gia. Gia thế không được tiết lộ nên không
ai biết được xuất thân của anh. Nhưng chỉ với làn da đen rám nắng, khuôn mặt góc cạnh có thể thấy được vẻ nam tính đã giúp anh rất nhanh trở
thành tâm điểm trong tiệm bánh nhỏ bé ấy...
Cầm lấy phong bì, chị Châu rất ra dáng một cửa hàng trưởng, nét mặt
nghiêm túc, đọc không sót một thông tin nào trong tờ giấy chuyển đơn vị
công tác của Gia Kiệt.
Chị cười một cái nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh nhìn anh nói:
"Là nhân viên chuyển đơn vị, có lẽ cần rất nhiều thời gian tập làm quen
với nơi làm việc mới, cả phong cách làm bánh của cửa hàng nữa, nên hiện
tại câu cứ giành thời gian khoảng một tuần làm quen rồi hạy vào làm
chính thức" chị Châu ngừng một chút, gom góp thêm một chút bình tĩnh "Đi theo tôi, tôi sẽ nói một số điều cần thiết"
"À vâng" Anh trả lời khiêm tốn, không hề đem chức vụ lúc trước của mình ra làm áp lực cho mọi người..
Chị Châu rời đi trước, bước vào bếp, Gia Kiệt bước đi theo sau. Khi đi
ngang qua chỗ Hàn Nhi, anh bất ngờ kề sát vào người nó rồi nói nhỏ
“Điện thoại của cô kì đó không sao chứ?”
Bị bất ngờ, Hàn Nhi phản xạ rướn người ra phía sau, chậm rãi suy nghĩ
rồi mới trả lời “Nó mất rồi” Mất cùng kì với đợt đi du lịch, lúc nó rớt
xuống biển, chiếc điện thoại theo đó cũng lặn mất tăm…
Gia Kiệt chỉ cười, lấy tay đạt lên vai Hàn Nhi vỗ nhẹ vài cái như an ủi
rồi nhanh chóng đi theo chị Châu. Nó đứng đó, nét mặt cũng từ từ biến
dạng, nghệch ra như một đứa ngốc trong đầu không khỏi suy nghĩ liệu cái
người này sẽ thay thế được nó sao???
---
Thời gian một tuần thử việc trôi qua nhanh chóng, trình độ cuả Gia Kiệt
mà nói quả là quá cao cường khiến ai ai cũng mắt to mắt dẹt. Anh thường
đi làm rất sớm, mỗi sáng còn chuẩn bị café và một chút bánh mì cho mọi
người. Nhiều việc nặng nhọc lúc trước phải chia nhau làm Gia Kiệt cũng
giành làm hết. Nên mỗi lần khi hỏi về anh, hầu hết toàn bộ nhân viên
trong cửa hàng đều giành hết những đôi mắt hình trái tim để trả lời
Hàn Nhi dạo này vì mục tiêu đi du học nên nó phải luyện tập rất nhiều,
phải nguyên cứu hết mọi đặc tính và cách sử dụng của các nguyên liệu nên rất ít khi về nhà, chạm mặt với Dương Phong cũng ít đi nhưng đây là
cách nó luyện tập để về sau ra nước ngoài lỡ có nhớ nhung gì cũng sẽ tự
chủ được.
Nhưng muốn về nhà đúng giờ cũng thật sự không dễ vì mới ngày thứ hai đi
làm, Gia Kiệt đã phát hiện ra một điều thú vị Trong một lần làm bánh đã
để lộ ra việc mình không biết cách nấu ăn, đến cả thời gian nấu chín một loại trái cậy Hàn Nhi còn không biết vì đó giờ đa phần tập trung vào sô cô la. Điểm yếu bị lộ, nên dễ dàng trở nên yếu thế trước mắt một người nào đó. Anh bắt nó phải thường xuyên ở lại sau giờ làm, dạy cách nấu ăn và một vài tiêu chuẩn cần thiết khi đi du học. Nhưng…
Không phục vẫn là không phục.
Đối với cái người tên Gia Kiệt này, Hàn Nhi vẫn còn cảm thấy bất an…
Hôm nay tiệm bánh đưa ra vài loại bánh mới, do là ý tưởng bất chợt nên
tấm bảng menu được tô vẽ cầu kì đặt trước cửa tiệm phải được sửa lại.
Vốn đang rãnh rỗi nên Hàn Nhi đi ra sửa lại, cùng lúc Gia Kiệt đi đổ rác cũng đứng lại hỏi thăm
Nhìn tấm bản được vẽ cách điệu, nét chữ của Hàn Nhi cũng không khác biệt mấy những chữ lúc trước, Gia Kiệt tươi cười đứng ngắm nghía
Cảm thấy có người phía sau lưng, nó vội quay đầu lại bắt gặp thấy nụ cười đến híp cả hai mắt của Gia Kiệt, không khỏi giật mình:
“Anh nhìn cái gì?”
“Tôi nhìn cô viết thôi..” Anh hai tay khoanh lại để trước ngực, hơi tựa
người về sau tỏ ý đánh giá tấm bảng “Chữ cô nhìn cũng được đó chứ”