
gì vậy?" Đối với hai loại siro khác màu nhau nằm trên mặt bánh, chị Châu rất tò mò
"Cứ đem ra ngoài, nếu người đó ăn mà không chết là có thể trực tiếp đem vào menu"
"Này.." chị mất bình tĩnh la lớn. Bánh ngọt làm cho khách ăn lại có thể nói như vạy sao
"Nói đùa thôi..." Hàn Nhi cười một cái rồi như người hai mặt trở lại nét bình thản khó đoán như cũ
Đặt chiếc bánh hình vuông nhỏ trên bàn, bên trên mặt bánh có hai loại
siro đặc lại màu trái ngược nhau, tạo nên sự bắt mắt kèm theo một mùi
hương đặc biệt. Bánh ngọt nhưng không có mùi hương ngọt ngào vốn có mà
nó lại có vị nhẫn nhẫn đăng đắng, kích thích vị giác người ăn...
Là quế và Mojito Teisseire sao?? Rất có sáng tạo...
Anh mỉm cười trong lòng, quả thât ăn món bánh của người này luôn khiến
anh rất hài lòng. Một loáng sau, dĩa bánh ban đầu chỉ còn trơ lại chiếc
dĩa trống không trơ trọi
"Có thể cho tôi gặp người làm ra loại bánh này không?" Anh cất tiếng hỏi, ánh mắt thẳng hướng về phiá bóng người đang ở cửa bếp.
Hàn Nhi chột dạ, trong bụng nảy sinh thêm một mớ nghi ngờ. Cái người này vừa có ý muốn thử nghiệm lại vừa có định tìm ra được nó đây mà. Nó
quyết định đi trước một bước, tự tin bước ra đi đến trước mặt vị khách,
nhoẻn miệng cười một cái chào hỏi
"Anh là đầu bếp thay thế???"
"Chào cô, Dương Hàn Nhi, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?" Anh cười rất tươi, còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau trong cái
tình huống trớ trêu, tệ hại hơn sau đó lời chào hỏi của anh bị lờ đi.
Đến cả lúc anh ngồi ở hàng ban giám khảo trong cuộc thi làm bánh mà
người này vẫn không hề nhận ra...
"Chào cô, Dương
Hàn Nhi, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?" Anh cười rất tươi,
còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau trong cái tình huống trớ
trêu, tệ hại hơn sau đó lời chào hỏi của anh bị lờ đi. Đến cả lúc anh
ngồi ở hàng ban giám khảo trong cuộc thi làm bánh mà người này vẫn không hề nhận ra...
Nhớ lần đó anh vừa hoàn thành xong 4 năm du học thì Âu gia liền bắt
về nước làm giám khảo cho cuộc thi làm bánh. Trước đó chỉ nghe tin là
cuộc thi giữa các chi nhánh trong nước, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến được thì mới biết được qui mô của Âu gia bây giờ lớn như thế nào.
Cá tính độc lập, Gia Kiệt không để bất cứ ai gò bó mình nên đến khi về
công ty cũng là cảm hứng nhất thời, đến cả việc anh đi dạo trong đại
sảnh ngày diễn ra cuộc thi, dù đó là chốn đông người cũng không ai hay
biết. Dạo được một lúc, mới biết mình đã đi trễ trong cuộc họp các giám
khảo cuộc khi, anh mới vội vàng chạy cắm cổ đến ban tổ chức, không ngờ
đã va trúng một người…
Hàn Nhi hôm đó đang đi đến cuộc thi để tham gia cùng với cửa hàng và
cũng để giao chiếc bánh mình làm cho cuộc thi. Đứng nhìn mãi mà vẫn
chẳng thấy bóng dáng chị Châu và các nhân viên đâu, đến cả nơi tập trung cho các cửa hàng cũng chẳng thấy. Nó lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Dò đến tên "chị Châu" và đặt điện thoại lên tai
Nhưng chưa kịp nói gì thì từ phía sau một người đi đến và ập mạnh vào
phía sau lưng, khiến bàn tay Hàn Nhi bất giác thả lỏng, không còn "chỗ
nương tựa" và cũng theo lực hút sẵn có trên Trái đất, chiếc điện thoại
đã theo đà rớt mạnh rồi đập xuống đất. Khuôn mặt nó vẫn còn giữ nét giật mình và cả cái miệng cũng ngoác thành cả chữ A....
"Tôi.. tôi xin lỗi"
Quay nhanh về hướng phát ra tiếng nói vừa rồi. Một người con trai cúi đầu xin lỗi liên tục khiến nó tự dưng bối rối...
Chiếc điện thoại bị văng đi khá xa chỗ Hàn Nhi đứng. Xung quanh lại đông người di chuyển khiến việc nhìn theo hướng của chiếc điện thoại càng
khó khăn hơn đối với nó. Mọi người đều bận rộn công việc của mình, chẳng chú ý đến một người đang lom khom người xuống đất tìm một thứ gì đó như Hàn Nhi... Kết quả đến khi nhặt được chiếc điện thoại thì cũng là lúc
đầu tóc rối bù, từng lọng tóc thay vì được buộc lên cao nay lại rơi rớt
xuống đầy khắp khuôn mặt của nó....
"À không sao?"
Vừa quay trở lại chỗ cũ thì lại bắt gặp ngay người hồi nãy vẫn còn loay
hoay, gương mặt trông có vẻ tội lỗi. Khiến nó nhanh chóng nở nụ cười nhẹ nhàng ra vẻ không có gì nhưng trên tay nó lại là chiếc điện thoại bị vỡ mất cái màn hình....
Tưởng rằng như thế anh ta sẽ trở lại bình thường nhưng đứng mãi hồi lâu
mà nét mặt tên này vẫn không xoay chuyển, vội vội vàng vàng đưa ngay
điện thoại cho nó. Nhưng lại chính cái thái độ hối lỗi ấy lại khiến Hàn
Nhi bực mình, nó giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ xanh chuối rồi đôi lông
mày chau nhẹ.
"Tôi... có việc gấp, phải đi trước.."
Nói rồi, nó cầm chiếc hộp bánh to tướng ôm sát vào người rồi phóng đi ngay tức khắc..
"Bạn tên gì vậy..?"
Tiếng ồn xung quanh đã khiến tiếng câu nói của chàng trai càng lúc càng
xa vời, thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của tôi tai Hàn Nhi. Đáp lại câu hỏi thì chỉ nhìn thấy được cái bóng nó ngày càng khuất dần...
Bộ dạng thân thiết của anh làm Hàn Nhi nhăn mặt lại khóe môi giật giật
không biết nên trả lời thế nào trước ánh mắt của mọi người xung quanh.
Câu nói này không phải đã ám chỉ quá nhiều ý nghĩa rồi chứ. Nó lần đó
chỉ mới g