Teya Salat
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329393

Bình chọn: 9.00/10/939 lượt.

nh. Không nhanh không chậm cắn miếng bánh rồi nói:

"Đi thẳng ra cửa, quẹo phải, kế quầy tính tiền, có một chiếc gương, soi thử mặt mình vào trong đó thì sẽ hiểu lí do"

Nhất thời cảm thấy khó chịu trong người, bực tức chỉ có thể nuốt trọn lại vào bên trong, chị cố nhẹ giọng nói lại

"Đúng là thợ làm bánh nam..." Một điều kì tích đối với cửa hàng này. Chị Châu đã làm cửa hàng trưởng được 3 năm, đây là lần đầu tiên có một nhân viên nam được điều về công tác ở cửa hàng này, đã vậy lại còn là nhân

viên chính thức của công ty chính nữa chứ. Hàn Nhi đi du học mà cửa hàng lại có được người này quả là trong cái rủi có cái may

Buổi chiều, khi cửa hàng đang chuẩn bị quay trở lại làm việc thì từ bên

ngoài sảnh vang lên hàng loạt tiếng va chạm, cả tiếng đồ vật va vào nhau đổ bể. Còn chưa kịp nhận biết được điều gì thì từ cánh cửa nhà bếp vang lên một giọng nói chỉ trực muốn hét to lên:

"chị Châu, có khách.. khách nói... là đem toàn bộ các loại bánh hiện tại có trong cửa hàng ra ạ"

"Khách sộp nhỉ?"

Nó buông lời bóng gió, khách như thế này không phải là hiếm thấy, nhưng

sau khi nói ra xong mới chợt nhớ ra một chuyện, liền quay sang hỏi chị

Châu đang đứng bên cạnh mình "Công ty có nói là chừng nào nhân viên đó

chuyển về đây không?"

"Nay hoặc mai gì đó, vì còn bảo là tập làm quen trước với công việc" Chị vô tư trả lời, không cảm thấy có điều gì khả nghi khác, ngoài việc

đang tính số lượng bánh phải đem ra cho khách chị không suy nghị nhiều

"Đừng đem bánh hôm nay em làm ra ngoài đó" Nó lên tiếng dè chừng

"Tại sao?"

"Chị cứ biết như thế," Hàn Nhi kiên quyết, đệm thêm một câu chắc chắn "nếu có gì xảy ra thì em sẽ chịu trách nhiệm"

Chị Châu hơi bất mãn nhưng cũng đồng tình, chỉ biễu môi "Nói thì hay

lắm.." Vài tuần nữa nó đã đi du học rồi, chuyện trách nhiệm hay không

cũng chỉ là lời gió thoảng, hiệu lực gì nữa chứ

Hơn 10 loại bánh được đem lên nhanh chóng, để đầy ắp khắp trên bàn, một

vài nhân viên thay nhau giải thích ý nghĩa của từng loại. Từng đường nét trên mặt vị khách đó lúc nào cũng mỉm cười, rất chăm chú vào từng thông tin mình nhận được.

Hàn Nhi đứng phía cửa bếp, từng cử chỉ hành động nhỏ nhất của người đó

đều lần lượt được thu vào tầm mắt. Rồi lại phút chốc bị dọa cho sợ khi

nhận ra người đó là ai…

Lặng lẽ đứng nhìn từng loại bánh được đưa vào miệng vị khách, trong lòng nó dâng lên một chút gì đó bất an, khó chịu tột độ.

Nếm xong vị của chiếc bánh cuối cùng, vị khách ngước lên nhìn mọi người

xung quanh. Cảnh tượng bây giờ thật quá hùng vĩ, ai nấy đều đang mở to

đôi mắt nhìn chằm chằm, có vẻ như sẽ không có dấu hiệu dời đi tầm mắt.

Anh lên giọng, khàn một tiếng để đánh giấc mọi người ra khỏi giấc mộng

mị ban ngày

"À vâng... anh có cần dùng thêm gì không ạ?"

Bị đánh thức, chị Châu nhanh chóng phát huy hết khả năng của chiếc miệng dẻo chào mời khách, khom khom lưng, chị nắm chặt hai tay để phía trước

bụng nhìn gống như mấy người chủ quán rượu thời xưa..

"Có một điểm lạ.." Anh cầm lấy menu đặt gọn gàng trên bàn, đưa ngón tay

đảo qua đảo lại vài cái tên, chau mày khó hiểu hỏi " Hình như còn những

loại này vẫn chưa được đem ra"

Toàn là những món bánh của Hàn Nhi, chị Châu nhìn theo mà toát mồ hôi

hột, lén lút nhìn về phái bóng người trước cửa bếp. Nhưng nhận lại là

cái lắc đầu lia lịa cùng cái bặm môi đe dọa

"À là, hôm nay... không có loại đó.." Tài nói dối có hạng, chị Châu lắp bắp không nói nên lời..

Nhân viên đứng xung quanh cũng quên mất việc phục vụ của mình, mắt đều

chăm chú về hướng vị khách đó. Anh cười, nở nụ cười ngọt ngào, tưởng

chừng vô hại rồi nói tiếp "Chẳng phải bên ngoài, bảng hiệu có ghi menu

là hôm nay sẽ có loại bánh đó sao?"

Nụ cười ngọt ngào trở thành nụ cười khiến người khác lạnh run người! Mọi người ai nấy đều hướng tầm mắt tóe lửa về phía Hàn Nhi, nó nhún vai

nhất quyết lắc đầu, không muốn lộ ra mọi chuyện

"Là..là do chưa làm xong" chị đổi lại câu trả lời, cố tìm một lí do hợp lí nhất

Bộ dáng vô cùng thong thả, tựa người ra phía sau, anh lấy tay ngoắc

ngoắc cảm ơn rồi ung dung nói "Được rồi, khi nào có, mang lên cho tôi

mấy loại đó nhé"

---

RẦM một cái, chiếc muôi trong tô bột nằm dài trên mặt bếp. Hàn Nhi ngồi

im lặng, mơ màng nhìn vào chiếc khay đựng đầy ắp bánh mình làm mới ra

lò, đồng thời cũng lơ luôn cái người đang hừng hực lửa giận trước mặt

Uống hết ly nước lạnh, cảm giác tê buốt lên tận đỉnh đầu, chị Châu cố nén sự tức giận xuống, giọng nặng nhọc lớn tiếng

"Rốt cuộc nhóc đang làm cái gì hả?" Cửa hàng với châm ngôn "khách hàng

là thượng đế" của chị, đây là lần đầu làm phật ý khách hàng như vậy

"Bánh làm xong không đem cho khách ăn lại để trong này, định tế à?"

"Cái này..." Hàn Nhi đẩy một dĩa bánh nhỏ đến trước mặt chị Châu, chậm

chạp nói "10 phút sau đem ra ngoài là được" Trong 5 loại bánh hôm nay,

chiếc bánh này là loại khó làm nhất, vì mang danh là bánh ngọt nhưng lại dùng kèm với hai loại siro khác nhau, nếu không phải người sành ăn họ

sẽ không thể nào nuốt trôi được loại bánh này. Nó muốn thử nghiệm một

chút...

"Cái