
trẻ con”
“Tôi vốn dĩ rất trẻ con, em không biết sao?” Hắn mỉm cười ngọt ngào, đầy mê hoặc dụ dỗ
“Cậu cần phải ăn để lấy sức..”
“Tôi không muốn ăn” Lúc này hắn chỉ muốn ôm lấy Hàn Nhi rồi ngủ thật say mà thôi. Nói gì thì hắn cũng mệt mỏi rồi, nếu cứ kéo dài như vậy chỉ e
sợ gục ngã trước
Hàn Nhi không hề nhường nhịn, đứng quay mặt hẳn về phía hắn, với giọng lạnh lùng
“Vậy thì cậu ngủ một chút đi, vài tiếng sau tôi sẽ gọi cậu dậy để ăn”
Hai bàn tay đặt trên bụng siết mạnh tạo thành một nắm đấm như đang dồn hết sự tức giận vào trong đó, nghiến răng lên tiếng:
“Em còn nói nữa, tôi sẽ ăn em…”
Ăn?? Nó còn đang mơ hồ về từ “ ăn” này thì cổ tay vừa kịp bị giữ lấy rồi kéo quay trở lại giường. Hàn Nhi kì này rất tỉnh táo, không có nằm mơ
nhưng cũngkhông kháng cự nữa. Vì nó biết bây giờ mà kháng cự thì hẳn là
lực bất tòng tâm, lời Dương Phong nói ra e hẳn sẽ làm liền..
“Ngoan lắm” Dương Phong sau khi thành công việc đem Hàn Nhi trở lại lên
giường, nét mặt tươi cười hài lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc của nó.
“Được rồi… giờ thì ngủ được chứ”
Nó xuống nước, mong rằng hắn mau khỏe trở lại chứ sốt cao như thế này sợ rằng đêm nay sẽ vào viện mất. Hàn Nhi lại không muốn mình vừa tỏ tình
thì đối phương lại vào viện nằm đâu.
“Chìa khóa tôi đã ném đi rồi, tối nay em không thể rời đi được đâu”
Dương Phong như đứa bé nói ra lời cảnh cáo vô cùng trẻ con, vô cùng "rẻ
tiền". Mà hắn không nói thì Hàn Nhi cũng chẳng có ý định đó
“Được rồi”
Giọng nó nhẹ nhàng dần dần dẫn dắt Dương Phong đi vào giấc ngủ, vòng tay siết nhẹ như sợ rằng nó sẽ rời đi mất. Hàn Nhi nhìn hắn, ánh mắt ý nhị, chứa đựng rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều tình cảm…
“….Cưới….anh”
Là câu mà Hàn Nhi nghe được suốt đầu buổi đêm hôm đó. Hắn nói mớ cũng
rất đúng vào chủ đề khiến nó suốt đêm không ngủ được vì cứ bị hắn nói
sảng suốt, lại còn phả hơi nóng vào tai những câu nói đầy ý tưởng chiếm
hữu..
Đêm mưa nhẹ nhàng trôi qua..
"Em yêu anh!!"
Sau đó kết quả để lại của đêm hạnh phúc là Dương Phong may mắn hoàn toàn khỏi bệnh, còn
ai đó xui xẻo dính bệnh kéo dài suốt hơn 3 ngày...
Nhưng điều khiến Hàn Nhi hậm hực ấm ức lại chính là Dương Phong cứ thừa
cơ hội đó ra sức uốn nắn lại mọi thứ, suốt ngày bảo nó phải ăn cái này,
phải uống cái nọ, thậm chí có lúc còn thừa thời cơ Hàn Nhi mệt mỏi,
không có sức lực phản kháng lại tiến hành "kế hoạch tình yêu" bước đầu
tiên, báo hại cả người nó mệt mỏi thì không nói tới, mà môi ngày nào
cũng sưng với lại đỏ lên..
Tại sao lúc hắn bệnh chỉ hôn Hàn Nhi có một cái lại truyền hết bệnh sang cho nó, còn lúc này đây mỗi ngày đều bị hôn vậy mà tại sao bệnh tình
vẫn không truyền ngược lại hắn vậy???
Dương Phong mấy ngày nay mở mắt dậy là đùa giỡn bên cạnh Hàn Nhi, đến
tận hơn 10 giờ sáng mới luyến tiếc rời khỏi giường, đi nấu một nồi cháo
bổ dưỡng cho nó, sau đó lại lên giường nằm. Giữa trưa, cả hai xuống nhà
ăn uống xong, cho nó uống thuốc hắn lại đưa lên lầu, đến chiều muộn nấu
bữa cơm lại cùng Hàn Nhi ăn. Như rất thế hạnh phúc, chốc chốc trôi qua 3 ngày, hắn cũng không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy
Bước qua ngày thứ 4, Hàn Nhi gần như đã khỏi bệnh cũng có thể đi làm trở lại nên từ lúc mặt trời còn chưa mọc nó đã rời khỏi nhà, đi mua một ít
đồ ăn sáng rồi đi đến cửa hàng, tránh phải giáp mặt với "kế hoạch tình
yêu" của hắn.
---
Trong một căn phòng lớn với tầm nhìn xa ra toàn cảnh thành phố, cả 3
bóng người đều ung dung tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng thưởng thức chút
cà phê buổi sáng.
Một người vừa nhấp xong ngụm cà phê trong chiếc tách trắng men sứ, đặt chiếc ly xuống bàn, môi vẽ lên một hình cung thoải mái:
"Buổi sáng ngồi phơi nắng thế này thật tốt" Xương cốt được thư giãn, xem ra cách sử dụng kính để tạo nên phòng làm việc thế này cũng không tệ,
Khang Luân anh phải mau chóng cho du nhập mẫu thiết kế này mới được
Hai người còn lại, nhìn anh rồi cười chế giễu:
"Loại thiết kế này dạo gần đây rất được nhiều người sử dụng, xem ra ..
gia đình cậu vẫn là đi theo lối cổ điển nhỉ?" Lạc Thiên ngồi bắt chéo
chân thản nhiên nói
"Vậy sao?" Khang Luân có chút ngạc nhiên, thú thật thì đó giờ anh chỉ
mới nhìn thấy căn hộ của Dương Phong là đi theo mẫu lát kính toàn bộ như vậy thôi, còn phòng làm việc của Lạc Thiên thì đây là lần đầu tiên anh
nhìn thấy
Thấy hai đồng chí trước mặt cứ thao thao về chuyện không đâu, cứ thế một người tung một người hứng, khiến Dương Phong hắn chịu không nổi, rốt
cuộc cũng thu lại nụ cười hạnh phúc nãy giờ mà khàn khàn giogn5 để tập
trung sự chú ý rồi sau đó nghiêm túc hỏi:
"Chuyến du học của Hàn Nhi, có thể dời lại được không?" Đây cũng là lí do hắn đến đây ngày hôm nay
Chẳng qua là tối hôm trước, Hàn Nhi cuối cùng đã đồng ý điều kiện của
hắn, nhưng lại chỉ có thể là 50% mà thôi. Vì nó quyết định sẽ chỉ là
đính hôn trước, còn kết hôn thì cứ để sau khi đi du học về. Thôi thì
đính hôn cũng không tệ nhưng hắn muốn làm cái gì đó thật lớn để ai đó dù có đi du học 4 năm cũng không thể nào quên được..
"Khóa học sẽ bắt đầu sau 1 tuần khi cô ấy qu