
ìn vào mình..
"Từ giờ em tập làm quen đi là vừa" Dương Phong cười thật tươi, đến híp cả hai mắt tỏ ra như đây là một chuyện hiển nhiên
“Hóa ra đây là kế hoạch của cậu sao?” Hàn Nhi đặt tờ giấy xuống bàn,
nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Dương Phong nó càng tỏ ra nghiêm trọng
nói tiếp “Nếu bị ‘xói mòn’ dài dài thì sẽ ngày càng xấu đi, và đến lúc
đó hẳn cậu sẽ bỏ tôi đúng không?”
Ngừng một chút, nó thăm dò nét mặt đang dần tái đi của hắn rồi đập bàn
một cái như đắc ý rồi đệm thêm “ Thật không ngờ ngay cả khi chuyện còn
chưa bắt đầu cậu đã nghĩ ngay đến kết thúc” Hết câu, khóe môi Hàn Nhi
không quên nhếch lên, biểu hiện rõ sự khinh thường
Lúc này, Dương Phong đã dần hiểu ý, mặt hiện nét cười như không cười rồi đứng dậy đi vào bếp rót ra hai ly nước cam ép ra, ly của Hàn Nhi vắt
thêm một trái chanh rồi đi ra ngồi kế bên cạnh bảo nó uống.
Có chút nghi ngờ nhưng sau đó nó liền uống hết. Chốc chốc từng đường cơ
của gương mặt cứ từ từ nhăn lại, đôi mắt cũng không điều khiển được giật giật rồi xuống sụp hẳn xuống
“Có thấy chua không?”
Tất nhiên là có, Hàn Nhi không thể nói được, liền gật đầu lia lịa..
“Nếu thấy chua thì mau tỉnh dậy, đừng có ở đó mơ mộng rồi nói nhăng
cuội” Hắn thật không hiểu Hàn Nhi nghĩ gì mà có thể suy diễn ra như thế, cũng không ngờ người như nó đây lại có những suy nghĩ tiêu cực như
vậy..
“Vậy giờ giả sử nếu chuyện đó có xảy ra thật thì cuối cùng em cũng trở về bên anh thôi” Dương Phong cười đắc ý
Hàn Nhi chau đôi mày lại, tỏ ra không chút đồng tình.
Thấy vậy hắn giải thích “ Lúc đó em nghĩ ai sẽ ở bên cạnh em được hả? Vậy nên cuối cùng cũng phải quay lại bên anh mà thôi”
“Giờ thì đến cậu đang nằm mơ thì phải? Hàn Nhi tôi sao lại phải dựa dẫm vào cậu đến mức đó?”
Dương Phong run run vai, ngồi sát về phía nó, đắc ý nói “Em không muốn dựa thì cũng phải dựa”
Vâng! Giờ thì Hàn Nhi hoàn toàn nghệch mặt ra ngồi nhìn cái vai run run như khiêu khích.
Thấy nó còn chừng chừ không hiểu, hắn vội lên tiếng dụ dỗ “Dựa vào mau, run hoài mỏi quá”
Vẫn là nghệch mặt!
Nhìn Hàn Nhi mãi cứng đầu, không chịu nhúc nhích lòng hắn có chút nôn
nóng, không giữ yên nữa mà chủ động kéo đầu nó tựa vào vai mình
Chỉ kịp la lến tiếng phản kháng nhưng chưa hết câu đã bị bàn tay to lớn của Dương Phong chặn lại, hắn còn mở miệng ra hù dọa:
“Mới khỏi bệnh thì không nên nói nhiều, như vậy sẽ rất mỏi miệng đó”
Hàn Nhi không nhịn được cười, quả thật dạo này nó cảm thấy tâm trạng
mình rất tốt. Hắn nói gì đều cũng đều cảm thấy thú vị hơn, chuyện này mà nó cũng cười nữa… Thật là điên rồi
Nhưng vai Dương Phong rất to cũng rất chắc nữa khiến nó cứ như thế tựa
vào hắn, tay cầm lấy tờ giấy rồi đọc tiếp, đôi lông mày phút chốc nhíu
chặt rồi mấy giây sau lại thả lỏng, biểu cảm cứ như thế mỗi đi nó đọc
qua một điều lệ mới
“Này, cái này có phải kì lạ quá không?”
“Này, cái này sao có thể được?”
“Có chuyện này thật sao?”
“Không được trả lời bằng một từ sao?”
“Mẹ cậu lớn tuổi hơn ba cậu nữa à?”
Trước những câu hỏi không ngừng tuôn ra như thế, Dương Phong ngán ngẩm,
tay vò lấy mái đầu “Hỏi từ từ thôi, chẳng lẽ chỉ có 5 điều, em điều thắc mắc hết 5 điều sao?”
Đúng thế, thắc mắc hết 5 điều. Là 5 điều đó….
Hết ngày hôm đó, hắn đành phải giải nghĩa cho Hàn Nhi từng chút một. Từ
lí do tại sao đến cả việc giới thiệu từng người một trong họ hàng nhà
mình.
Qủa là một đêm rất dài..
Tóm tắt 5 điều lệ:
1- Phải xưng hô đúng với vai trò trong gia đình, không chấp nhận những kiểu xưng hô nghe xa cách như tôi-cậu, tôi-anh....v.v
2- Hỏi gì cũng phải trả lời, ít nhất phải 2 từ, và nhất là không được nói trống không
3- Phụ nữ trong gia đình phải biết làm việc nhà, đảm đang bếp núc...
4- Bước vào Kỳ gia thì phải xưng hô theo đúng cấp bậc vai vế
5- Đa số phụ nữ trong Kỳ gia đều có tuổi lớn hơn bên nam, nên trong khi
nói chuyện có thể có quyền lớn giọng (chỉ khi ở riêng) nhưng lúc có mặt
của toàn gia đình thì phải luôn giữ đúng đạo lễ
Thoáng chốc chỉ còn lại 4 ngày nữa là Hàn Nhi đi du học.
Từ sớm trong sân nhà đã diễn ra rất nhiều hoạt động ồn ào, nhiều loại âm thanh hỗn độn vang lên, từ tiếng búa đóng vào cọc, tiếng loạt xoạt, cả
tiếng cười nói của mọi người.
Hàn Nhi sau khi dùng bữa sáng đã bị An An cùng Quân Như đến nhà và bắt
cóc đi đâu mất, chỉ còn lại Lạc Thiên, Dương Phong cùng Khang Luân ở lại nhà chỉ đạo mọi người, sắp xếp chuẩn bị cho bữa tiệc chiều nay.
Chủ đạo của ngày hôm nay là những chiếc đèn lồng lung linh sắc đỏ được
treo lên trên cây và được mắc dây treo trên cao giữa trời làm nổi bật
lên cả một góc sân phối hợp với bãi cỏ xanh mướt bên dưới tạo nên một
bầu phong cảnh hài hòa, nhẹ nhàng. Giữa những chiếc đèn lồng được treo
trên cao còn có những chiếc đèn nhỏ trái ớt sẽ rất sặc sỡ khi bầu trời
về đêm nữa. Ở dưới sân, những chiếc bàn vuông nhỏ được đặt xen kẽ với
nhau, bên trên còn được phủ bởi những chiếc khăn trải bàn với chất liệu
là vải bóng màu nâu và trắng được cách điệu lên nhìn rất sang trọng và
ấm cúng.
Sau đó ở bên trên là những ngọn nến nhỏ hình trái tim đủ màu sắc được