
au đó là niềm vui òa vỡ,
sự phấn khích reo hò thúc giục, Hàn Nhi khó xử kiễng chân lên một chút,
hôn nhẹ lên môi hắn rồi sau đó là nở nụ cười ngại ngùng xen lẫn niềm
hạnh phúc khó tả. Hôn trước mặt nhiều ngừoi thế này thật quá là ngại đi…
Mọi người đều đang rất vui vẻ, đều đang tận hưởng "ké" những giây phút
hạnh phúc hiếm hoi của hai người vì vậynụ hôn như thế không hề đúng ý
mọi người, ai đó lại hô lớn lên “Hôn nhau đi, hôn nhau đi…” rồi sau đó
lại là những tiếng reo hò đồng loạt của mọi người
Trước tình cảnh như thế, Hàn Nhi ngượng ngùng, nhón chân lên nói nhỏ vào tai hắn “Đây không phải là đám cưới, tại sao mọi người lại như thế??”
“Vì em chỉ mới hôn anh, anh còn chưa có hôn em…”
Dứt lời, hắn cười nhẹ rồi quay sang hôn Hàn Nhi một cái thật sâu, thật
lưu luyến. Mọi người bên dưới ai cũng đều im lặng, chỉ có các vị tiền
bối đều cười tươi, cảm thấy như vậy cũng thật thú vị
Tiếp theo sau đó là lúc mọi người cùng quay quần bên nhau ăn uống, Quân
Như ngồi kế bên An An cảm thấy khó chịu trong người liền xin phép đi
rửa mặt.
Căn nhà rộng lớn này là lần thứ hai con bé bước vào. Có chút cảm thấy
lạc lỏng và mơ hồ. Rốt cuộc thì nhà vệ sinh nằm ở đâu vậy chứ??
Đi loanh quanh một hồi, ánh mắt con bé dời trúng tầm một bóng người cao
ráo, cũng có chút gì đó quen thuộc. Là Khang Luân sao? Cái người này sao lại đứng một mình ở nơi này rồi như đang lén lút dõi theo sự ồn ào của
buổi tiệc vậy.
Không suy nghĩ, Quân Như liền bước lại gần, hoàn hảo đưa tay lên vỗ vai
người đó, khuôn miệng nở nụ cười tươi rói hỏi thăm “Anh làm gì ở đây
vậy? Sao không vô trong đó đi?”
Anh im lặng..
Thoáng chốc nhìn thấy chút lạnh lẽo trong đáy mắt người đối diện khiến
con bé có chút e dè, khó khăn hỏi thêm lần nữa “Sao anh không vào trong
đó mà lại đứng đây?” Nói xong hết câu mà vẫn thấy tình hình không tốt
lên được, Quân Như hít thở một cái, đánh bạo quàng lấy tay người ta rồi
kéo đi về phía bữa tiệc.
Anh gượng người lại, vẫn không đồng tình nhìn cái người nhỏ bé trước
mặt, hình như đã nhận nhầm anh với người khác rồi thì phải??
“Xin lỗi..”
Giọng trầm thấp vang lên phía sau khiến Quân Như khựng đứng người, nhất
thời cảm thấy có chút xa cách. Con bé là đang theo đuổi một cách công
khai mà vẫn không nhận lại được sự thân thiết từ người ta mà hóa ra lại
khiến thêm xa cách sao?
“Có chuyện gì vậy?”
Khang Luân từ bên cạnh đi đến, nhận thấy có chút kì lạ khi cái người kia lại quàng lấy tay một người con trai khác, trong lòng thấy một chút khó chịu. Vô thức mà bước đến bên cạnh, một lòng một dạ muốn phá tan cái
không khí thân mật choàng tay giữa hai người họ
Luống cuống, Quân Như quay sang nhìn anh rồi nhìn đến người mà mình đang quàng tay, cả người lập tức đóng băng. Cánh tay đang giữ chặt người đó
đó cũng vội vàng buông ra, thụt lùi hơn 4 bước…
“Cái…cái này… chuyện gì vậy?” Sao trước mặt con bé bây giờ có tận hai Khang Luân lận vậy? Buổi tối nên gặp ma sao?
Không chú ý đến thái độ hoảng loạn của Quân Như, Khang Luân vẫn chằm
chằm nhìn lấy người đứng trước mặt mình. Khuôn mặt hai người y như đúc
ra từ một khuôn.
Chậm rãi đưa tay lên gãi mái đầu, anh lơ đãng nhìn sang xung quanh, khi thấy được không có ai làm phiền mới bắt đầu lên tiếng:
“Em đến đây làm gì?”
Trong giọng nói có chút dò xét, cũng có chút hoan nghênh lại có phần vô
tình, Jin không có phản ứng nhiều lắm, ít nhất thái độ của Khang Luân
cũng thật giống lúc mà anh tưởng tượng.
“Là Du Y muốn đến..”
Nghe đến Du Y, nét điềm nhiêm trên mặt Khang Luân biến mất, anh lo lắng hỏi : “Cô ta đang ở đâu”
“Vừa mới về rồi”
Câu trả lời làm mối lo thấp thỏm trong lòng anh được gỡ xuống, giọng
điệu bình tĩnh trở lại, thở dài một cái. Thật không biết có phải do là
anh em sinh đôi cùng một trứng ra hay không mà anh và thằng nhóc trước
mặt lâu lâu lại có thể hiểu được ý của nhau. Nhưng chuyện này thật không hay ho gì...
“Nếu muốn thì cứ vào gặp thằng nhóc đó đi, nó không tức giận hay oán trách gì, tốt nhất cả hai cũng nên làm huề nhau”
Nghĩ đến chuyện chỉ về một đứa con gái là Du Y mà hai người bạn thân chí cốt ghét nhau, thù oán nhau. Khang Luân anh thật không cam lòng..
Jin đứng im lặng nghĩ ngợi một lúc, sau khi hiểu ra được vấn đề cũng là
lúc anh nhận thấy cái người anh song sinh kia của mình cùng cô gái nhỏ
bé kia đã biến mất không thấy bóng…
Bị Khang Luân hung hăng giữ tay kéo đi, Quân Như từ nãy giờ vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ bổng thức tỉnh, ồ ạt ra một loạt câu hỏi mà con bé
tò mò:
“Hai người là anh em song sinh sao? Woaaa, thật không đùa chứ. Mà tôi
rất thích những cặp song sinh đấy, trông đáng yêu hết biết luôn”
Hai hàng long mày Khang Luân nhíu lại, càng lúc càng thô bạo kéo Quân
Như đi nhanh hơn. Cái người này tốt nhất không nên cho tiếp xúc với quá
nhiều người lạ, nhất là với thằng em của anh nếu không sẽ bị nhiễm tính
kì quái rất nhanh. Bằng chứng tốt nhất của hiện tại là chưa gì cái người này đã dùng từ “ đáng yêu” để hình dung anh rồi đấy
Đáng yêu ư? Thật là biết đùa…
Không nhận ra nét mặt Khang Luân ngày càng đen,