Sợ Cô Quạnh Mới Yêu Anh

Sợ Cô Quạnh Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

đản! Anh muốn em bị mất mặt sao?" Đoạt lấy váy trên tay anh, cô tức giận liếc nhìn anh, nhịn không được gầm nhẹ ra tiếng.

"Chính em chọn đi." Anh không có nói gì khác, như trước muốn cô chọn một trong hai.

Cô không ngu ngốc,đương nhiên là chọn tự mình thay, cô không có hứng thú trong trường hợp trước công chúng để cho người khác nghe những âm thanh người lớn.

Dùng sức đóng cửa phòng thử đồ, cô căm giận cởi quần áo trên người, lại thay bộ váy vào, "Đáng chết! Đây là cái phòng thử đồ gì?"Nhìn trong phòng thử đồ không có gì,cô khó có thể tin gầm gừ ra tiếng,ngay cả một cái gương cũng không có, kêu cô làm sao biết bộ dáng bản thân mặc vào bộ váy này quái quỷ cở nào?

Cô rốt cuộc cũng không đè nén được lửa giận đầy ngập, bỗng kéo cửa phòng thử đồ ra, nổi giận đùng đùng hướng cái người đàn ông đang chờ ở phía sau cửa đi đến!"Đỗ Y phàm,anh cái người đàn ông đáng chết này!" Muốn cô mất mặt? Được,muốn mất mặt thì mất mặt đi!

Đỗ Y Phàm không có né tránh,ngược lại, anh vươn tay ra, tiếp người phụ nữ xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, người phụ nữ này chỉ thuộc về anh.

Ánh mắt của anh tốt lắm, bộ váy này có ưu điểm lộ ra toàn bộ đôi chân thon dài của cô ra. Mặc dù không trang điểm, cô đã từ một thiếu niên biến thành một người phụ nữ xinh đẹp làm anh không thể nào dời mắt được.

"Hỗn đản,anh chọc ghẹo em như vậy vui lắm sao hả?" Còn không biết bản thân có chuyển biến gì, như trước giống người đàn bà chanh chua đánh vào ngực của anh.

Anh tuyệt không cảm thấy đau, bởi vì trên mặt người phụ nữ tức giận trong lòng, tựa như cô gái làm nũng với bạn trai vậy,nhõng nhẽo như vậy,đáng yêu như vậy.

Anh thừa dịp khi cô đi thay quần áo liền đi đến cửa hàng bên cạnh mua một cây son môi,không để ý tức giận của cô, phát, tự mình giúp cô tô lên.

Hồng nhạt sáng bóng, thêm vào đáng yêu của cô, cô bây giờ, xinh đẹp như model trong quảng cáo, cực kì hấp dẫn ánh mắt người khác.

"Bọn họ sao nhìn em dữ vậy?" Náo loạn một lát, cô rốt cục phát hiện bầu không khí hiện tại có chút quỷ dị, dừng tay hung ác,nhít gần anh hỏi,nghĩ trên người mình một thân váy"Không đứng đắn"doạ người khác, hoặc là hành động mình quá bạo lực, làm mọi người cho rằng nơi này trình diễn một hồi"Bạo lực gia đình".

Đỗ Y Phàm cười khẽ ra tiếng, cũng không có khó chịu bị đánh tàn bạo thêm một chút nửa, anh nắm cánh tay của cô, nắm cô xoay nửa vòng tròn, để cô nhìn cái gương sau lưng cô.

Phương Thu Trừng chỉ ngây ngốc nhìn mặt kính.

Mặt kính lớn phẳng lì, cô thấy một nam một nữ. Nam, là anh ở phía sau, như vậy, nữ đâu?

Cô ấy là ai?

Rõ ràng là hình dáng quen thuộc, nhưng này rõ ràng nữ tính kiều mị, tuyệt đối sẽ không phải là cô mới đúng. Cho nên, cô âý là ai?

"Là em." Bên tai truyền đến hơi thở nóng bỏng, cùng với giọng nói nam trầm thấp."Thu Trừng, cô ấy chính là em."

Là cô?

Phương Thu Trừng không dám tin trừng mắt to, hồi thẫn thờ.

"Em rất đẹp, chỉ là không biết tự mình lưạ quần áo như thế nào thôi." Anh cười khẽ nói, tiếng cười này, truyền vào trong lòng cô,tê tê dại dại, giống như có một cọng lông chim mềm yếu rơi xuống.

Anh nói cô rất đẹp.

Ở trong mắt anh, cô rất đẹp.

Không thể nói ra nguyên nhân,một khắc này cô có chút muốn khóc.

Chưa từng có người nào nói cô xinh đẹp, người trong nhà không có, bạn trai trước không có, các bạn bè cũng không có.Bọn họ chính là nói cô rất tuấn tú, thật tuấn tú, nhưng lại quên đi, kỳ thực cô cũng là một người phụ nữ, cô cũng thích được người khác khen cô xinh đẹp.

Anh nói, cô rất đẹp.

Cô sau một hồi ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên, không nói gì chỉ nhìn anh.

Cô không biết nên mở miệng nói gì, càng không biết vì sao tất cả trước mắt, tựa như đang nằm mơ, một điểm cũng không giống chân thật.

“Thu Trừng." Anh thấp gọi cô.

"Hả?"

"Đi theo anh được không?" Giọng nói trầm thấp, hỏi ra một câu.

Được không?

Phương Thu Trừng không thể tránh được con ngươi chăm chú màu xanh của anh, con ngươi xanh xinh đẹp,sau đó cô phát hiện, cô không thể cự tuyệt anh.

"Được." Không để ý tới kế tiếp anh sẽ mang cô đi nơi nào, cô cũng trực tiếp đáp ứng.

Bàn tay to nắm tay cô,thật chặt.

Cô đã đáp ứng rồi, cùng anh đi; mà anh, cũng dắt tay cô. Sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì đi nữa anh cũng đều sẽ không buông tay cũng không cho phép cô buông tay.

Anh muốn cô yêu anh .

Anh muốn trong mắt cô chỉ có một mình anh.

Anh muốn cô chỉ có thể thuộc về một mình anh.

Nắm tay cô, anh mang theo cô rời đi tất cả những ánh mắt không thể tin được của mọi người.

Phương Thu Trừng chưa bao giờ thử qua, mặc một bộ váy xinh đẹp, cùng một người đàn ông ra ngoài.

Cho dù là bạn trai trước, cô cũng chưa từng mặc một bộ váy màu nhạt nhẹ nhàng như vậy, cùng một chàng trai đi nhìn mặt trời lặn, đi ăn bữa tối tinh tế.

Tuy rằng ngày thường cô không thô lỗ, nhưng tuyệt đối sẽ không giống một thiên kim tiểu thư đoan trang thành thạo. Nhưng mặc bộ váy này vào, cô giống như bị ai bỏ bùa,trở nên quyến rũ hẵng lên.

Cô có cảm giác mình biến thành một cô bé lọ lem, hiện tại đang cùng hoàng tử đi dạo phố,làm cho những cô gái khác phải ghen tị, cô cao hứng cười khẽ, nhìn ch


Polaroid