Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

hải là vị thôn thê và em gái anh, mà chỉ là khách

hàng râu ria. Viên cảnh sát ở bên cạnh không khỏi cảm thấy khâm phục

anh.

Tuy hôm nay dẫn theo những tinh anh, nhưng trong lòng anh ta không khỏi âm thầm thở dài. Mới vừa nãy khi Lục Minh Viễn nhìn thấy cái tượng gỗ từ cửa sổ trên cao rơi xuống thì vội vàng cướp lấy loa phát

thanh trong tay anh ta. Cái đụng chạm ngắn ngủi, nhưng anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng, bàn tay Lục Minh Viễn cứng ngắc lạnh lẽo giống như

người chết. Nếu như không có phản ứng run rẩy kịch liệt, chứng minh đôi

tay này là của người sống, chỉ sợ ngay chính bản thân anh ta cũng đều

phải giật mình.

Giọng nói trầm tĩnh lại manh theo uy hiếp cùng

nhắc nhở không nhỏ, không khỏi làm cho lòng Tô San an tĩnh lại, cô chạy

không ngừng về phía cửa sổ. Bởi vì giằng co trong này một lúc, làm cho

tên đàn ông mang súng cũng chạy vào. Nghe thấy lời nói của Lục Minh

Viễn, trên mặt hắn thoáng qua một tia do dự cùng hoảng hốt, nhưng sau đó liền bị độc ác cùng oán hận thay thế.

“Cái gì mà rời khỏi đây?

Hôm nay lão tử căn bản không muốn rời khỏi nơi này.” Hắn ta cầm súng

lên, hướng về phía Tô San mà bóp cò.

“Đi.” Đồng thời lúc đó Tô

San cũng ôm lấy Lục Tư Kỳ hướng về phía cửa sổ bể tan tành nhảy một cái. Ngay cả chỗ này là tầng ba cũng không thèm để ý.

“Rầm.” Một

tiếng, Tô San dùng thân thể của mình làm đệm, đem Lục Tư Kỳ bảo vệ bên

trong ngực. Khoảnh khắc rơi xuống đất, cô hung hăng cắn chặt môi, sắc

mặt tái nhợt. Trên ngực có một hồi đau đớn ập đến, có lẽ là bị gãy xương sườn.

Cô được huấn luyện chuyên nghiệp, vốn là không chật vật

như vậy, nhưng mà phải mang theo một cô gái nhỏ hoảng sợ không ngừng cựa quậy nên không tránh được.

Nhưng thực tế không cho phép cô được

nằm lỳ trên mặt đất. Tô san nén đau, trở mình bò dậy, dường như là muốn

ôm Lục Tư Kỳ đi về phía Lục Minh Viễn.

Lục Minh Viễn theo bản

năng đón lấy cô, lại bị một đội ngũ kéo lại, hung hăng kéo anh ngồi xổm

xuống, đưa tay kéo đầu anh xuống, muốn đem mặt anh đặt kề với nền xi

măng trên mặt đất. Mà lúc đó, trên bầu trời vang lên vài tiếng súng.

Chỉ thấy tên đàn ông cầm súng hoàn toàn phát điên rồi, hắn ta nhô đầu ra

hét lớn: “Tao giết chết chúng mày những đứa có tiền. Làm giàu bất nhân.

Tất cả đều chết cho tao.” Vừa la lớn, vừa điên cuồng bắn càn quét.

“Tư Kỳ! San San.” Kèm theo đó là tiếng la tê tâm liệt phế của Lục Minh

Viễn, Tô San quay đầu lại, tầm mắt nhất thời định hình lại, rõ ràng là

đại não trống rỗng, nhưng tiếng la lúc nãy của Lục Minh Viễn lại vô cùng rõ ràng.

Anh gọi ---- Tư Kỳ, San San….

Một màn sau đó, vĩnh viễn ghi khắc trong đầu Lục Minh Viễn.

Thật ra thì động tác lúc đó của Tô San vô cùng nhanh, nhưng lọt vào mắt anh

thì giống như một màn quay chậm---Tô San ôm chặt Lục Tư Kỳ theo bản

năng, dùng cả tấm lưng che chở Lục Tư Kỳ. Âm thanh thân thể trúng đạn,

thời gian vì vậy mà dừng lại.

Giống như đoạn phim đen trắng cũ. Gương mặt chết lặng, máu đỏ tươi chói mắt, tạo thành bức họa thảm thiết.

……

Bệnh viện.

“Tránh ra. Tránh hết ra.” Mấy bác sỹ trụ cột của khoa ngoại tự mình đẩy một

chiếc băng ca đặt một cô gái máu me bê bết chạy như điên trên hành lang, sắc mặt nóng nảy, vẻ mặt khẩn trương. Trên cột bên cạnh băng ca có treo một túi máu, trần nhà màu trắng càng làm ánh đèn thêm nổi bật, có vẻ

hết sức khiếp người…… Thái độ của bác sỹ

vào lúc này dường như đều là nóng nảy mà nặng nề, giống như người phụ nữ nằm trên băng ca là mẹ ruột của bọn họ không bằng. Mà trên thực tế,

bệnh nhân này không hề quen biết với bọn họ, nhưng nếu như cô chết, bọn

họ đại khái đều có thể tự nghỉ việc rồi.

Trên mặt Lục Minh Viễn

không biểu hiện gì, chỉ có đôi mắt là đỏ kinh người, anh chạy sát theo

băng ca, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đầy máu tươi của Tô San, cảm nhận

nhiệt độ trong bàn tay ngày càng giảm, một giây phút đó, đầu gối anh

muốn mềm nhũn tê liệt ngã xuống mặt đất.

Nếu như cô chết rồi, anh nên làm gì đây?

Ý nghĩ này giống như một mảnh băng nhỏ từ từ nát vụn, mang theo áp lực,

hung hăng chui vào cơ thể anh. Theo máu, theo hơi thở, theo từng động

tác của anh mà lan tràn ra khắp cơ thể. Anh dường như sẽ bị đông cứng,

chết rét.

Đến phòng cấp cứu, tốc độ của băng ca chậm lại

một cách rõ ràng, anh máy móc dừng bước theo, tay vẫn nắm chặt tay Tô

San không chịu buông ra theo bản năng.

Một bác sỹ thử kéo anh,

nhưng lại phát hiện không được, mà đối mặt với vẻ hung dữ của Lục Minh

Viễn, anh ta cũng không dám dùng sức, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Lục

tiên sinh, tình huống của bệnh nhân rất nguy hiểm, lập tức phải cấp cứu. Anh xem chuyện này…..”

Vào giờ phút này, phản ứng của Lục Minh

Viễn giống như có chút chậm lụt. Sau khi vị bác sỹ kia nói xong, qua hai giây, anh mới chậm rãi quay đầu nhìn bác sỹ một cái.

Ánh mắt làm không khí trầm lặng, chỉ cần nhìn một cái, làm cho người ta cảm giác

lạc vào hoang dã bao la bát ngát, có loại tuyệt vọng không nhìn rõ. Vị

bác sỹ bị anh nhìn chằm chằm, dĩ nhiên là run sợ cả người, liền lùi về

sau một bước.

Lục Minh Viễn không có nhiều sự chú ý với n


Snack's 1967