
mà, vừa lúc đó, cuối đường lại vang lên tiếng còi hú.
“Các người đã bị cảnh sát bao vây. Lập tức bỏ vũ khí, không cần cố chống đối.”
Con đường này đi vòng quanh núi, hai bên đều là vách đá dựng đứng và vực
sâu hun hút, những phương hướng khác đều có cảnh sát bao vây, hiển nhiên là chạy không thoát. Xà Mạn Phỉ mang theo sát thủ giết người vì tiền,
nhưng cũng sẽ không trơ mắt chịu chết, thấy tình thế không ổn, mấy người đàn ông lúc nà đều ngồi xổm xuống. Hoàn toàn đem Xà Mạn Phỉ gào thét
rống to như gió thoảng bên tai. Nhưng Xà Mạn Phỉ giống như bị ma nhập,
không nhúc nhích, si ngốc nhìn đèn tín hiệu vụt sáng, không ai biết cô
ta đang nghĩ gì.
Thời điểm cảnh sát kêu gọi cô ta đầu hàng lần
thứ tư, trong cổ họng Xà Mạn Phỉ phát ra tiếng hô bén nhọn, quay đầu
đánh về phía Tô San. Lực đánh cực lớn, quả thật mang theo tâm lý đồng
quy vu tận. Vết thương mới kèm vết thương cũ cùng với việc Tô San không
phòng bị, khiến cho cô theo bản năng lăn về phía vực thẳm.
Tô San bị Xà Mạn Phỉ tấn công, những cái đá vụ vặt làm thân thể vô cùng đau,
cảnh vật trước mắt nhanh chóng xoay tròn, đầu choáng váng từng trận,
những thứ này đều không phải là quan trọng nhất, uy hiếp sống chết mới
chính là thứ khiến người ta sợ hãi.
Trước mắt bỗng xuất hiện một
cái lan can sơn trắng đỏ, Tô San biết đó chính là hàng rào cuối cùng,
thời khắc sống chết, trong đầu cô hiện lên tin nhắn cuối cùng cho Lục
Minh Viễn.
Anh……thấy tin nhắn của cô rồi sao? Nếu như anh không thấy, nếu như kiếp này anh không biết được tâm ý của cô……..
Tô San hung hăng nhắm mắt lại, dùng sức thở ra một hơi, lương tri, sinh mạng, tất cả so ra đều kém người đàn ông kia rồi.
Cô cắn chặt hàm răng, đang lúc sắp cùng Xà Mạn Phỉ lăn qua khỏi hàng rào,
cô đột nhiên dùng sức đẩy cô ta ra, duỗi chân, dùng sức lực lớn nhất,
đạp vào hông Xà Mạn Phỉ.
Trong cổ Xà Mạn Phỉ phát ra tiếng thét
đau đớn, tốc độ lăn nhanh hơn, rơi thẳng xuống vực sâu, mà Tô San bởi vì phản lực mà khuynh hướng trượt tạm thời ngừng lại, thậm chí còn thoáng
văng ra sau.
Ngay lúc này. Tô San hít sâu một hơi, chợt đưa cánh
tay không có bị thương, bền bỉ giống như sợi dây leo, bám vào một cái
cọc. Rắc rắc một tiếng, Tô San đau đến mức muốn ngất đi. Cô biết tám
phần là cánh tay trật khớp.
Nước mắt không bị khống chế mà xông
lên hốc mắt, cô khóc không tiếng động. Đó là một loại đau đớn nguyên
thủy, khó có thể chịu được. Không ngừng ập đến từ chính thân thể, hơn
nữa còn đến từ tâm linh của mình.
Cô nhìn thấy cảnh sát chay qua
bên này, cô biết mình sắp được cứu. Mà cô cũng nhìn thấy Xà Mạn Phỉ lăn
xuống dưới, cô biết sinh mạng mình là dùng cái chết của một người phụ nữ khác để đổi lấy.
Cho dù, người phụ nữ kia cũng không tính là vô tội.
Vì Lục Minh Viễn, cô rốt cuộc vẫn từ bỏ quy tắc sống hơn hai mươi năm của mình. Chỉ là vì……Có thể tiếp tục yêu thương anh.
--bốn giờ sau—
Tô San mệt mỏi viết xong khai báo, một nữ cảnh sát dìu cô, tập tễnh rời
khỏi Cục Công An. Nữ cảnh sát lo lắng hỏi thăm: “Thật không cần tôi đưa
cô đến bệnh viện sao? Tôi thấy tình hình của cô rất nghiêm trọng đấy.”
“Không cần.” Tô San miễn cường cười cười, lắc đầu một cái.
Lúc này hai giờ chiều, nếu như có đón xe, cũng có thể tham dự tiệc cưới buổi tối. Lại nói cô dâu không thể vắng mặt cả ngày chứ?
Nghĩ đến đây, trên mặt cô nở nụ cười ngọt ngào, quay mặt nói: “Vị hôn phu của tôi vẫn đang đợi tôi.”
“Vị hôn phu của em đã tới đón em rồi.” Lục Minhh Viễn mặc tây trang thẳng
thướm, chân dài bước từng bước, xuống xe. Đạp đất, từng bước từng bước,
từ từ đi về phía Tô San.
Mà ở trong tay anh, màn hình điện thoai di động đang yếu ớt tỏa sáng.
“Bất luận xảy ra cái gì, Lục tiên sinh, xin nhớ, Lục phu nhân yêu anh.”