
gười báo tin giật mình một cái, sợ sệt đến cực hạn, sắc mặt ngây ngốc, giọng nói run rẩy, vậy mà, Lục Minh Viễn vẫn nghe rõ
ràng.
Anh ta nói: “Trong tin nhắn viết, Lâm Duệ bị tai nạn xe cộ trên đường quốc lộ gần núi…….”
Phía sau còn nói cái gì đó, nhưng Lục Minh Viễn không có nghe. Anh chậm rãi
nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng, chỉ cảm thấy cả người liền rơi vào hoang
dã vô tận. Bốn phía đều trống trải, không có gì cả, cái gì cũng không
có.
Tất cả mọi người đều biết, Lâm Duệ hiện đang ở nước Anh, mà
từ trước đến nay người thông minh như Tô San sau khi nghe thấy Lâm Duệ
gặp chuyện không may, thậm chí không quản thật giả, liền bỏ qua lễ đính
hôn mà vội vã chạy tới.
Anh cùng với Lâm Duệ có phân lượng như nào trong lòng Tô San, đã rõ ràng.
“Đều……” Lục Minh Viễn há hốc mồm, lúc này anh phát hiện không thể nói. Anh ho
nhẹ mấy cái, làm cho bản thân khôi phục bình thường.
“Đều trở về đi………..Không cần tìm cô ấy………”
Tìm được, cũng không phải là của anh nữa.
………
Tô San một mình chạy đến đường quốc lộ cạnh núi, tìm kiếm, hốc mắt đỏ
bừng, vô số lần nước mắt chảy ra, cô lại dùng mu bàn tay thô lỗ lau đi.
Không được khóc, không được khóc. Cô liều mạng nói với lòng mình, Lâm Duệ còn sống hay chết chưa rõ, cô phải kiên cường hơn một chút.
Cô tìm
từ đêm tối đến ban ngày, tuyệt vọng như sương mù mông lung bao phủ lòng
cô. Kể từ lúc rạng sáng khi nhận được tin nhắn của Tô Yên, cả người cô
liền rơi vào khủng hoảng không yên.
Cô liều mạng muốn gọi điện
thoại cho Tô Yên để chứng thực, nhưng điện thoại cứ phát ra tín hiệu
không kết nối được, Nhưng cô cô không để lộ ra, bởi vì tâm bệnh của Hạ
Tâm Di đối với Lâm Duệ chưa dứt, bởi vì Lâm Gia Thịnh đã nhiều lần chịu
đả kích khó gượng.
Trong tuyệt vọng, Tô San tự mình ra ngoài tìm, hình như không còn con đường thứ hai để đi.
Nhưng ngay từ khi bước chân ra tới cửa, cô lại thần xui quỷ khiến như thế nào lại quay trở về, nhắn cho Lục Minh Viễn một tin nhắn. Sau đó liền không quay đầu mà đi ra cửa.
Cô làm bạn với Lâm Duệ được mười ba năm.
Cô tạo bằng chứng giả cho anh ở tòa án, anh vì cô khổ tâm chiếm đoạt gia tài, cô vì anh mạo hiểm xông vào khu vực thiên tai, anh vì cô mà liều
mạng leo xuống vách núi. Lâm Duệ so với cô, đã sớm từ một người giống
như người thân trở thành người thân đích thực.
Anh và cô có thể không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng phải còn sống, sống thât tốt.
Phía trước có ánh sáng, Tô San che mắt theo bản năng, ngay sau đó liền ngây dại.
Cô mạnh mẽ đạp thắng xe mọt cái, thân thể không bị khống chế nghiêng về
phía trước, ngực nặng nề đập vào tay lái, lập tức truyền đến một hồi đau nhói. Nhưng Tô San không có thời gian để kiểm tra vết thương, liền
nhanh chóng cầm điện thoại, hít sâu một hơi, nhịn dục vọng muốn khóc
xuống mà hét to, nói với người ở đầu dây bên kia: “Đây là quốc lộ số ba
cạnh nói, có một chiếc Land Rover màu xám bạc lật nghiêng trên đường,
người bên trong xe không rõ sống chết. Mau chóng gọi cứu thương tới.”
Dứt lời, liền ném điện thoại qua một bên, mở cửa xe đi ra ngoài.
Ở nơi xa, xe Land Rover ngã ngang, đèn xe bể tan nát tren đất, mui xe vì
bị chèn ép mà có chút biến dạng. Động cơ vẫn còn đang hoạt động, ống bô ở đuôi xe không ngừng bốc lên khói xanh, rõ ràng tình hình chiếc xe bây
giờ vô cùng thảm hại.
Tô San dừng cách xe xe mấy bước, cô thở hổn hển, chần chờ, giọng nói run rẩy hướng về phía trước kêu một tiếng: “Lâm Duệ……”
“Cô đã yêu Lâm Duệ như vậy, tại sao còn đính hôn cùng với Lục Minh Viễn?
“Xà Mạn Phỉ mặc toàn thân bằng quần áo đen, chậm rãi đi từ trong núi đá
phía sau ra như bóng ma, Giọng nói vô cùng nhẹ, bước chân vô cùng chậm
chạp, ánh mắt u ám, vẻ mặt chết lặng, toàn thân đều là vẻ lạnh lẽo, quỷ
mị giống như là tới từ địa ngục.
Tô San đột nhiên trợn to con
ngươi, sau đó nheo mắt lại, cảnh giác lui về sau mấy bước: “Tại sao lại
là cô?” Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua một ý nghĩ, căm hận nói:
“………Là cô lừa tôi tới đây?”
“Đúng như vậy.” Xà Mạn Phỉ cười dịu
dàng, nhưng nụ cười nhu hòa này làm cho người khác cảm thấy rợn cả tóc
gáy: “Người người đều khen cô trí dũng song toàn, tôi xem ra chẳng qua
cũng chỉ như thế. Chỉ một tin nhắn mà thôi, liền dụ cô ra ngoài được.”
Thì ra là, Xà Mạn Phỉ trong một lần ở bệnh viện nghe được lời dặn dò của
Trác Diệu với Tô Yên, sau đó liền ôm chút hy vọng, lấy được số điện
thoại chỉ khác số của Tô Yên một số. Ai cũng không ngờ, kế hoạch đơn sơ
như thế lại có thể tiến hành thuận lợi như vậy.
Tô San từ từ lùi
về sau một bước, lại lui về sau một bước, đột nhiên cảm thấy phía sau có người. Một con dao vừa nhanh vừa bén nhọn bổ về phía gáy cô.
Đầu cô nghiêng qua, bước chân cũng nhanh nhẹn, nhưng vẫn bị chậm một chút,
vai phải bị đánh trúng, mặc dù không có bị ngất tại chỗ, nhưng bởi vì bị động đến vết thương bị đạn bắn ở trên người, nên khó tự kiềm chế mà ngã xuống đấy. Từng giọt mồ hôi nhiễu xuống, Tô San lăn một vòng, theo bản
năng tránh cú đá của người kia.
Xong rồi……Trong đầu cô chỉ kịp
thoáng lên hai chữ này, sau đó liền chấp nhận nhắm hai mắt lại. Vậy