
yên chú mà thành khẩn, như muốn làm bà động lòng.
“Bất luận người có tin hay không, tôi đều muốn nói cho rõ, tôi yêu Tô
San, đã yêu rất nhiều năm rồi, đã sớm không còn nằm trong tưởng tượng
của người.”
“Ban đầu tôi làm tổn thương cô ấy, không phải
bởi vì tôi hận cô ấy, mà vì tôi yêu cô ấy. Tôi hận tôi yêu cô ấy.”
“Tôi vốn cho là, loại tình cảm này sẽ biến mất khi Tô San biến mất,
nhưng mà…” Cổ họng Lâm Duệ nghẹn ngào: “Nhưng mà tôi sai lầm rồi.”
Đúng, anh sai lầm rồi. Mất Tô San nỗi đau đó sinh mạng anh không thể chịu đựng nổi.
Anh khẽ cúi người, tư thế mặc dù hèn mọn nhưng giọng nói vẫn vang vang có lực.
“Làm ơn cho tôi một cơ hội, tôi xin lấy sinh mạng ra thề, người sẽ vĩnh viễn không bây giờ hối hận với lựa chọn hôm nay.”
Hạ Tâm Di há mồm muốn nói, nhưng lại không thể nói gì. Đúng lúc đang giằng co thì Lâm Gia Thịnh lại nhấc chân phá cửa mà vào.
“Lâm Duệ, mày cũng không cần coi ai cũng là kẻ ngu. Trong lòng mày tính
toán gì, cho là tao sẽ không biết sao?” Trên trán ông nổi đầy gân xanh,
bởi vì tức giận mà mặt cũng đỏ lên.
“Nam tử hán đại trượng phu, muốn tranh giành cái gì, cũng phải dựa vào
hai bàn tay mình. Không có việc gì thì đừng học những trò bỉ ổi của mẹ
mày.” Lâm Gia Thịnh càng nói càng giận, cuối cùng bước nhanh tới, một
cước đá thẳng vào ngực Lâm Duệ.
Hạ Tâm Di nhìn thấy tình hình không ổn, vội vàng đem Lâm Gia Thịnh ôm
lại, kéo về sau mấy bước: “Gia Thịnh, anh bình tĩnh một chút, con trẻ có gì không đúng, từ từ dạy dỗ là được, tại sao có thể động chân động tay
như vậy?”
“Em buông anh ra. Hôm nay anh nhất định phải đánh chết tên nghịch tử này. Nếu không San San sẽ sớm bị nó hại chết.”
Lâm Gia Thịnh cố hết sức thoát khỏi Hạ Tâm Di, nhưng lại không dám dùng
quá nhiều sức, nên chỉ đành dùng một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Lâm
Duệ, làm như hận không ăn tươi nuốt sống được anh.
Lâm Duệ lẳng lặng quỳ gối, nhìn Lâm Gia Thịnh cùng Hạ Tâm Di giằng co,
trên mặt vẫn là nụ cười, giống như anh đang thưởng thức một màn kịch
vui.
Lâm Gia Thịnh nhìn thấy càng tức giận, vơ tay nắm lấy đèn bàn ném vào đầu anh.
“Xoảng” một tiếng vang thật lớn, máu chảy dài trên khuôn mặt Lâm Duệ. Đèn thủy tinh nát vụn dưới đất.
Hạ Tâm Di sợ ngây người, cũng không dám chần chờ mà nắm chặt lấy cánh
tay của Lâm Gia Thịnh, quay đầu về phía Lâm Duệ, la lớn: “Còn không mau
đi ra ngoài. Đi nhanh lên.”
Dưới sự thúc giục của Hạ Tâm Di, Lâm Duệ rốt cuộc cũng chậm rãi đứng
dậy, không chú ý sờ sờ lỗ tai của mình, trên đầu ngón tay đỏ thẫm máu.
Nhìn bàn tay đỏ máu, nụ cười bên môi càng rực rỡ.
Bầu không khí yên lặng kì quái làm cho Lâm Gia Thịnh cùng Hạ Tâm Di
không hẹn mà cũng dừng động tác, đồng loạt nhìn về phía Lâm Duệ.
Chỉ nghe thấy anh nhẹ giọng cười nói: “Cha, người cũng không nên đem
người khác biến thành người ngu. Người nói tôi muốn lợi dụng Tô San, vậy xin hỏi người, người yêu thương Tô San thì có mấy phần thật lòng?”
Ánh mắt Lâm Duệ lại nhàn nhạt di chuyển về phía Hạ Tâm Di: “Còn bà nữa,
mẹ kế vĩ đại của tôi, bà đối xử tốt với tôi, có mấy phần là thật lòng?”
Im lặng, im lặng…
Lâm Duệ lùi về sau một bước chợt cười to lên, nụ cười như không kiềm chế được.
Tình cảm trong nhà giàu, cho tới bây giờ cũng toàn là giả dối. Cái gọi là thật lòng, chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.
Cũng may là, San San của anh vẫn luôn trong sáng như vậy, giống như ánh
trăng, làm cho cuộc sống ảm đạm của anh thêm một phần tươi sáng.
Lâm Duệ xoay người đi ra cửa, tìm ánh trăng của mình.
Xích đu trúc, Tô San ôm gối ngồi trên đó, kinh ngạc nhìn chằm chằm điện
thoại ở trong tay. Có tin nhắn mới đến từ một số điện thoại xa lạ mà cô
biết.
-- Lục Minh Viễn.
“Không cần tới tìm tôi.” Anh ta viết như vậy.
Tô San chậm rãi đem điện thoại bỏ vào trong túi, ánh hoàng hôn đỏ cả
chân trời, cô thở dài một hơi, cảm thấy trong đầu vô cùng hỗn độn, thật
giống như trước mắt có một cuộn chỉ len, càng lăn càng lớn, đầu mối ngày càng nhiều, nhưng cô vẫn mãi không tìm ra được.
“San San.” Sau lưng bỗng có người gọi cô, Tô San quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Duệ đứng thẳng người dưới gốc cây cổ thụ.
Cô cười, vẻ mặt trở nên nhu hòa, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Không có gì chứ?”
Lâm Duệ theo bản năng nghiêng người, không để cho Tô San thấy bên tai bị thương của mình, nửa đùa nửa thật nói: “Còn có thể xảy cái gì? Cũng chỉ là sợ anh ăn hiếp em thôi.”
Anh tiến lên nắm lấy tay Tô San, mặt mũi dịu dàng nói: “Nhưng mà, thời gian sẽ làm bọn họ thay đổi suy nghĩ.”
Tô San khéo léo gật đầu nói: “Ừ, vậy chúng ta đi được rồi chứ?”
Vừa đúng lúc này, quản gia Tề bước tới khom người nói: “Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong, cô sẽ đi ngay sao?”
Vẻ mặt Tô San vui vẻ: “Không cần, cháu không đi nữa.”
Chú Tề thoáng ngẩn ra, ngay sau đó liền đáp ứng: “Đúng rồi.”
Chỉ có Lâm Duệ từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt đứng một bên, khóe miệng
hiện lên nụ cười như không cười. Giống như mặc kệ Tô San vừa muốn đi
đâu, rồi vì sao lại không đi, nhưng cũng đều không nằm trong tầm kiểm
soát của anh Edit: Thiên Kết
“Hả?” Dưới chân Tô san lảo đảo một cái, thiếu chút nữ