XtGem Forum catalog
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 7.5.00/10/507 lượt.

vậy.

Cái người tên là Thanh kia đi tới bên người Hàn Trạc Thần, cúi người

nói: “Đây là tư liệu về Cảnh. Còn tư liệu về đứa bé gái này không tìm

thấy, viện trưởng nói rằng từ khi nó chuyển tới từ viện phúc lợi thì đã

không có tư liệu, không biết là có chuyện gì đã xảy ra.”

“Không sao, việc đấy cũng không quan trọng.” Hàn Trạc Thần nhận lấy

tập tài liệu Thanh đưa cho ông ấy, thuận tiện lật vài trang. Ông ta

giương mắt nhìn Tiểu Cảnh bên người tôi: “Cậu qua đây.”

Bàn tay của Tiểu Cảnh nắm lấy tay tôi chặt hơn, không hề nhúc nhích.

Ông ta thấy Tiểu Cảnh không hề cử động, cũng chẳng mảy may tức giận, nhấc mi mắt nhìn Thanh, chỉ vào tôi.

Tôi lập tức hiểu ra dụng ý của ông ta, thế nhưng một người tay trói

gà không chặt như tôi cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể giương

mắt nhìn Thanh đẩy Tiểu Cảnh ra, kéo tôi tới trước mặt Hàn Trạc Thần.

Hai năm qua, tôi luôn luôn muốn tìm được người đang ở đối diện tôi

này, trên ngón tay ông ta vẫn còn dấu răng nhưng máu đã ngừng chảy, có

thể thấy tôi cắn ông ta một phát đối với ông ta mà nói căn bản cũng

chẳng đau đớn gì.

Về sau thì sao, tôi nên làm thế nào đây?

Tôi cố gắng suy nghĩ.

Ông ta đưa tay ra xoa đầu tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ: “Cháu tên là gì?”

Tôi lắc đầu, mở to hai mắt, cố gắng nhận rõ khuôn mặt ác ma của ông ta.

Trong ánh sáng mờ tối, ánh mắt của ông ta tựa như sơn mài, vẫn là khuôn mặt tuấn tú như lần đầu mới gặp.

“Được rồi, từ nay về sau cháu tên là Hàn Thiên Vu, là con gái tôi.”

Con gái? Một người sát hại cả gia đình tôi lại nói với tôi, tôi là con gái của ông ta, chuyện này thật hài hước!

“Ông buông bạn ấy ra.” Tiểu Cảnh đang bị Thanh giữ lấy cánh tay, gào lên.

Hàn Trạc Thần cười cười, nhìn về phía cậu ấy: “Cậu thích cô bé?”

Tiểu Cảnh thoáng sững sờ, khuông mặt vàng vọt chợt ửng hồng.

“Nay mai tôi sẽ sắp xêp cho cậu đi huấn luyện. Tôi cho cậu thời gian 8 năm. Nếu khi cậu trở về có thể làm cho tôi vừa lòng, tôi sẽ đưa cho cậu thứ cậu muốn, còn nếu như cậu không làm được… thì đừng trách tôi!”

Tiểu Cảnh nhìn tôi, trên mặt hiện lên vẻ thâm trầm mà một bé trai mười tuổi vốn không nên có.

Hàn Trạc Thần đưa tay ôm tôi lại, bế tôi ngồi lên đùi ông ta, ngón

tay thon dài đặt trên cổ tôi, đồng thời sử dụng ngón cái nhẹ nhàng vuốt

ve làn da tôi.

Tôi sợ đến mức không dám cử động dù chỉ một chút, tôi tin tưởng rằng, với tính cách tàn nhẫn của người ấy, ông ta bất cứ lúc nào cũng có thể

bóp chết tôi.

“Tôi nghe theo ông.” Tiểu Cảnh cuối cùng cũng mở miệng.

“Tốt!” Ông ta hài lòng gật đầu, ôm tôi đi về phía cầu thang. “Thiên Thiên, ngày mai cha đưa con đến trường.”

Nhớ rằng khi còn bé, lúc cha kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, ông đã

từng nói: ác quỷ mang bộ dạng kinh khủng không hề đáng sợ, đáng sợ nhất

là ma quỷ mang khuôn mặt thiên sứ…

Khi đó tôi không hiểu rõ lắm, giờ đây thì tôi đã hiểu rồi!

Nếu như Tiểu Cảnh nói không, tính mạng tôi có thể đã bị đôi tay đẹp nhất mà tôi từng thấy từ khi lọt lòng đến nay bóp chết.



Từ ngày đó trở đi, tôi không còn gặp Tiểu Cảnh thêm lần nào nữa.

Nhưng tôi biết rằng cậu ấy sẽ trở lại, rồi sẽ có một ngày cậu ấy nhất định sẽ trở lại đón tôi.

Đêm khuya, tôi ngồi cuộn tròn trong góc nhà, ngây người ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.

Trái tim thơ dại của tôi dấy lên sự thù hận ghi tâm khắc cốt, ký ức

vẫn còn lưu giữ toàn bộ nỗi khiếp sợ đã qua, rất nhiều luồng suy nghĩ

hỗn tạp cùng lúc tràn ngập trong suy nghĩ tôi, nhất thời tôi ngỡ ngàng

không biết xắp xếp như thế nào.

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, tôi đoán được là ai đang đến, thế nên càng lúc tôi càng sợ hãi.

Cánh cửa được đẩy ra, nương theo ánh sáng của trăng tròn giữa tháng,

tôi thấy Hàn Trạc Thần từng bước từng bước đang tiến lại gần tôi.

Tôi không dám cử động, cắn ngón tay, cả người run rẩy theo dõi từng cử động của ông ta.

Ông ta dừng lại, đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi.

Ông ta dường như nhìn ra được sự hoảng sợ của tôi, nở một nụ cười ấm áp. “Cháu rất sợ tôi?”

Tôi gật đầu một cái, rồi lại cảm thấy không ổn, cúi đầu tránh né ánh nhìn của ông ta.

“Chỉ cần cháu nghe lời tôi, tôi sẽ không làm hại cháu.”

Trái tim tôi đập rất nhanh.

“Về sau đừng nên ngồi dưới đất, mặt đất rất lạnh, sẽ bị ốm đấy…” Vừa

nói, ông ta vừa cúi người bế cả người tôi dậy, ôm tôi đến bên giường,

đắp một cái chăn cho tôi. “Đi ngủ sớm một chút đi.”

Chiếc chăn vừa nhẹ lại vừa ấm áp, chất vải bông mịn màng dán lên mặt

thật mềm mại, còn lưu lại một mùi hương nhàn nhạt của bột giặt.

Sau khi ông ta đi ra ngoài, tôi lại trở lại ngồi trong góc phòng, lúc đấy mới phát hiện ra rằng mặt đất thực sự rất lạnh, từng cơn rét lạnh

ngưng tụ giữa những khớp xương, lạnh đến mức làm cả người tôi run lẩy

bẩy.

Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, Hàn Trạc Thần nghiêng người đứng ngoài cửa, mặt không hề mang một chút cảm xúc nào nhìn tôi.

Tôi quá sợ hãi đến nỗi nhảy dựng lên, luống cuống bò lên trên giường, ôm lấy chiếc chăn hé mắt liếc nhìn ông ta. Ông ta vẫn còn nhìn vào tôi, nương theo ánh trăng trắng bạc, tôi phảng phất thấy dường như