Polaroid
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 8.00/10/501 lượt.

thức y học có hạn của tôi, tôi chỉ

có thể lấy lý do vài đêm không ngủ được mà lừa lấy mấy lọ thuốc ngủ.

Vào một buổi tối, tôi thấp thỏm thả mấy viên thuốc ngủ vào cốc cà phê của ông ta rồi đi vào phòng đọc sách.

Ông ta nhắm mắt lại, ngồi tựa lưng vào ghế, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Đầu lọc màu đỏ của điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay ông ta sắp chạm tới tay ông, vậy mà ông vẫn chưa phát hiện ra được.

Tôi đặt cốc cà phê xuống, cẩn thận rút điếu thuốc từ tay ông ta ra,

thổi nhẹ, một đoạn tàn thuốc dài rơi trên mặt đất, tan thành tro bụi.

Ông ta mở mắt ra, lặng lặng nhìn tôi, xung quanh con ngươi đen nhuộm một màu đỏ như máu.

Tôi càng lúc càng hoảng sợ, bất giác lùi lại phía sau từng bước. “Cháu đánh thức ngài à?”

“Không. Tìm tôi có việc gì?”

“Cháu thấy ngài mệt mỏi, pha một cốc cà phê cho ngày để tinh thần thoải mái hơn.

Lông mày đang nhíu chặt của ông ta bỗng giãn ra rất nhiều, cầm cốc cà phê lên uống một hớp, lại nhíu mày, ngửi ngửi, rồi cũng không uống

tiếp.

“Sao lại không… uống?” Hai chân tôi bắt đầu run run, khắp người cũng bắt đầu run bần bật.

Ông ta buông cốc cà phê xuống, vén tóc mai đang dính dớp mồ hôi lạnh

của tôi lên, bế tôi đặt lên đùi ông ta, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ

thể nhỏ bé. “Đã muộn rồi mà sao còn chưa ngủ? Lại không ngủ được à?”

“Vâng.”

“Uống thuốc chưa?”

Tôi gật đầu.

Một bên má của ông ta dán trên gương mặt tôi, nước da trơn nhẵn không hề có sự xuất hiện của râu ria, lại còn mang theo một loại tình cảm ấm

áp, làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Tôi cảm thấy toàn thân đều bị hơi thở ấm áp của ông ta bao quanh, không hề run rẩy nữa.

“Tôi cùng cháu ngủ…”

“Vâng.”

Ông ta ôm tôi về phòng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc giường mềm mại, điều chỉnh ánh sáng của chiếc đèn bàn cây quýt bên cửa sổ, lấy chiếc

chăn tơ tằm bọc chặt cơ thể tôi, chỉ để lại một cánh tay ở bên ngoài.

Ông ta ngồi bên giường, cầm bàn tay nhỏ bé của tôi đặt trong lòng bàn tay của ông ấy, một đối một, vừa nhìn bàn tay mảnh khảnh của tôi, vừa

nhẹ nhàng nắm lấy. Lòng bàn tay của ông ấy rất ấm áp, ấm áp tựa như bàn

tay của mẹ.

“Cháu lại trưởng thành lên nhiều rồi…”

Tôi biết rằng ông ta không thích tôi lớn lên.

Bởi vì ông ta thích bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của tôi cấm lấy ngón trỏ

của ông ta, thích tôi ngồi trên đùi ông ta đung đưa cái chân nhỏ vừa

ngắn lại vừa thô, cười với ông ta, thích tôi nằm cuộn mình trên sofa đợi ông ta về nhà, nói với ông ta một câu “Ngủ ngon!” rồi lại ngủ tiếp.

Mà việc ông ta thích làm nhất chính là quăng một đứa trẻ như tôi

xuống bể bơi cực lớn, khiến tôi hoảng sợ bám lấy cánh tay ông ấy, kêu

lên: “Cứu mạng!”

Đợi đến khi ông ta xuất hiện vớt tôi lên cuộn trong khăn tắm, tôi chỉ có thể nhìn ông ta một cách thật đáng thương, những giọt nước trong mắt ngăn trở tầm nhìn.

Mỗi lần như thế, ông ta sẽ nói tôi giống như một thiên sứ, một thiên sứ thuần khiết.

Thật ra, tôi cũng không muốn lớn lên.

Thế nhưng điều này không phải là điều tôi có thể kiểm soát được.

Về sau tôi mới biết được, buổi chiều hôm đấy Thanh đã chết, nghe nói là vì đỡ một phát súng thay Hàn Trạc Thần…

Tôi muốn cười, nhưng làm cách nào cũng không cười nổi!



Thất bại khi đó khiến tôi hiểu ra một chuyện, vị giác của ông ta vô

cùng nhạy bén, nếu như muốn hạ độc nhất định phải tìm được chất độc

không mùi vị không màu sắc mới được, thế nên tôi lại từ bỏ ý nghĩ tìm

cách hạ độc ông ta.

Trong lúc ngỡ ngàng, thời gian lại trôi qua hai năm.

Năm tôi 15 tuổi, ngồi bên cây dương cầm, phím đàn nhảy múa dưới đầu

ngón tay, thanh âm êm ái mượt mà, nhẹ nhàng ngân nga dưới ánh đèn dìu

dịu.

Khúc nhạc piano này tôi đã khổ luyện hơn nửa năm, vì muốn tặng cho

ông ta một vui vẻ bất ngờ trong ngày sinh nhật của ông ấy ngày hôm nay,

tôi từ từ chuyển tầm mắt về phía Hàn Trạc Thần đang ngồi dựa trên tay

vịn ghế sofa, ông ta cúi đầu đung đưa ly rượu vang đỏ trong tay, màu đỏ

trong suốt long lanh xoay tròn trong chén rượu, quấn quanh…

Đối với một đứa trẻ 7 tuổi mà nói thì khuôn mặt ông ta rất đẹp, còn

đối với một thiếu nữ 15 tuổi mà nói thì sự cơ trí trong ánh mắt sâu

thẳm, sự biến hóa giữa hai hàng lông mày nhìn không ra suy nghĩ, ngũ

quan gần như hoàn mỹ hơn so với trước đây, khuôn mặt không thể bắt bẻ

được, rất có lực hấp dẫn! Nhất là khi ông ta nhẹ nhàng nắm nửa con mắt,

nhìn như có ý cười nham hiểm, ông ta tựa như phát ra hơi thở của cây hoa thuốc phiện, có ma lực chết người…

Thế nhưng điểm khiến ông ta thu hút người khác nhất là — là khi ông

ta ngồi trên ghế sofa hút thuốc, từ từ phả ra làn khói mờ, đáy mắt toát

ra sự cô độc lẻ loi.

Mỗi lúc đấy, tôi có thể cảm nhận được sự trống trải trong nội tâm của ông ta, không cầm lòng được ngồi bên người ông ấy, cùng với ông ta hít

vào mùi vị thuốc lá xung quanh. Ông ta không hề nói với tôi một chữ, tôi cũng không hỏi ông ta chuyện gì xảy ra, chúng tôi chỉ ngồi cùng một

chỗ, hai bên cảm nhận được sự khát vọng được an ủi từ nội tâm đối

phương.

Đàn xong khúc nhạc, tôi khép lại cây dương cầm rồi đi tới bên người ông ta, nói với ông ấy: “Sinh nhật vui vẻ.”