
chặt cái dĩa trong tay, cố gắng hết sức tự kiềm chế bản thân mới có thể không cầm cái dĩa
đâm vào khuôn mặt hờ hững của người ấy.
Ông ta quay lại nhìn tôi, vươn ngón tay lau đi vết kem bên khóe miệng hộ tôi, hỏi nhẹ nhàng: “Sao vậy?”
Tôi tránh khỏi bàn tay của ông ta, nở một nụ cười rất khó khăn, bối rối. “Nhất định phải như thế sao?”
Ông ta quay đầu gọi người trợ lý sắp rời đi quay lại, đưa ngón tay
dính đầy bơ lên miệng, liếm sạch rồi mới nói: “Phóng hỏa đốt hàng hóa là được, không cần làm mọi chuyện ồn ào trở nên nghiêm trọng… Nhớ kỹ,
trước khi phóng hỏa thì làm sạch sẽ chút.”
“Vâng.” Người kia kéo dài âm điệu, cúi người chào rồi rời đi, dường
như còn sợ Hàn Trạc Thần đổi ý, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
“Phóng hỏa mà còn không tính là nghiêm trọng?” Ông ta cho rằng cái gì mới là nghiêm trọng đây! Tôi cắn chặt răng, nắm chặt cái dĩa trong tay: “Sao ông không dứt khoát giết cả nhà người ta đi?”
Ông ta sửng sốt nhìn tôi, sự nghiêm túc trên mặt dịu đi rất nhiều,
trái lại còn mang theo chút lo lắng. Lưỡng lự một chút, ông lại quay đầu gọi lại người trợ lý đã đi xa: “Đợi một chút.”
“Ông chủ.” Trợ lý lập tức cung kính chạy lại. “Ngài còn dặn dò gì nữa ạ?”
“Bỏ qua đi, cảnh cáo lão một chút là được, để cho ông ta tự mình xử lý đống hàng hóa đó.”
“Vâng! Tôi hiểu rồi.”
Lúc này đây, người trợ lý lấy tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lặng
lẽ liếc mắt nhìn tôi, một cái liếc mắt kia dường như chứa đựng sự kinh
hoàng, tò mò, cũng có một chút nghi ngờ không rõ.
Khi chiếc xe gần đến trường tôi, đột nhiên phanh gấp, dừng ngay trước một vị cảnh sát đang đứng tại bốt giao thông.
Giữa một nhóm cảnh sát có một người tầm 50 tuổi đi ra, trên cầu vai
người ấy có vài ngôi sao, khi người ấy đi tới bên cửa kính xe chúng tôi, liền gõ cửa một cách rất lịch sự.
Hàn Trạc Thần chặn lại cánh tay của người tài xế đang định bấm nút kéo cửa sổ xuống, ông ta trực tiếp mở cửa xuống xe.
“Sĩ quan Vu, hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi làm phiền tôi à! Không phải lại nghi ngờ tôi giấu ma túy đấy chứ?”
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không mà tôi cảm thấy vẻ
mặt của sĩ quan Vu khi thấy Hàn Trạc Thần chuyển từ kinh ngạc sang bất
đắc dĩ. “Không có ý định tìm cậu gây phiền phức, là một tên tội phạm
giết người vừa bỏ trốn, chúng tôi theo lệ thường đi kiểm tra thôi.”
Hàn Trạc Thần mở cửa xe, để cho sĩ quan Vu nhìn thấy tôi, “Chỉ có con gái tôi thôi.”
“Con gái cậu? Lớn như vậy rồi?” Hai người không phải đang nói chuyện nhà sao.
Tôi thực sự không biết trong tư tưởng Hàn Trạc Thần đến tột cùng là
muốn cái gì. Khi tôi thổi nên nhân ngày sinh nhật 12 tuổi, tôi đã cầu
nguyện: “Con ước con và cha mãi mãi không bao giờ xa nhau!”
Tôi không biết những lời này sai ở chỗ nào, lúc đó, ông ta ngay lập
tức nghiêm túc nói với tôi: “Sau này không được gọi tôi là cha nữa, cũng không được nói với bất cứ người nào tôi là cha cháu, nhớ chưa?”
Tôi ngỡ ngàng gật đầu.
Ông ta còn nói: “Sau này khi đi ra ngoài với tôi thì đều phải đi đằng sau tôi, không được lại kéo tay áo tôi nữa.”
Tôi rất tủi thân gật nhẹ đầu, từ đấy trở đi không gọi ông ta là cha thêm một lần nào nữa.
Không hiểu tại sao ngày hôm nay ông ta lại nói với người ta tôi là con gái ông ấy?
“Sĩ quan Vu, nếu như không có chuyện gì khác, tôi muốn đưa con gái tôi đi học, nó bị muộn rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ, đã sớm qua thời gian vào lớp, ngày hôm nay khẳng
định là không trốn được rồi, chỉ có điều lại gặp kiếp nạn bị thầy giáo
phê bình thôi.
“Chờ một chút!” Sĩ quan Vu nói: “Đã có con gái rồi, thu tay lại chút đi, đừng làm những thứ kia…”
“Sĩ quan Vu.” Hàn Trạc Thần chặn đứng câu nói tiếp theo của ông:
“Quan tòa muốn định tội cũng phải có chứng cớ, ông không thể nói lung
tung.”
“Cậu làm cái gì thì chính cậu tự hiểu được.”
“Người khác có thể đánh giá không tốt về tôi, ông có tư cách sao?”
Hàn Trạc Thần đang chuẩn bị lên xe, bỗng dưng lại trước cánh cửa đang
mở, quay đầu nhìn sĩ quan Vu, nói với ông bằng một giọng thản nhiên
không hờn không giận: “Tôi đã từng muốn làm một người tốt, nhưng ông
chưa từng cho tôi một cơ hội…”
Từ lúc Hàn Trạc Thần lên xe, vẻ mặt rất nặng nề trong suốt khoảng thời gian đến trường.
Tôi ở bên ông ta nhiều năm như vậy, tôi đương nhiên đã từng thấy lúc
ông ta nổi giận. Nhưng ông ta có đem người đánh tới chết, trên mặt cũng
không xuất hiện chút thương cảm nào.
Vị sĩ quan kia có thể khiến cho tâm tìm ông ta trở nên ưu tư, nhất định là có tầm quan trọng đặc biệt với Hàn Trạc Thần.
Chẳng lẽ là bị người ta nắm được nhược điểm.
Dọc đường đi, trầm lặng. Đến cổng trường học, khi tôi muốn xuống xe,
ông ta bỗng nhiên đưa tay ra kéo lấy tay tôi đặt lên đầu gối, nắm lấy
trong lòng bàn tay, rất giống sự chiếm hữu ngang ngược, cũng rất giống
sự che chở dịu dàng.
“Thiên Thiên, trong mắt cháu tôi là dạng người gì?”
Giết người, đốt nhà, là giặc cướp không chuyện ác nào không làm, tôi
muốn ông chết không toàn thây, sau đó bước vào mười tám tầng địa ngục.
Trong lòng tôi trả lời như thế, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: “Ngài
thấy rằng mình