i đi gọi bác sĩ.”
“Không cần.” Tôi kéo tay áo của ông ta lại, “Cháu không sao.”
“Sắc mặt của cháu rất không tốt, cuối cùng là khó chịu ở chỗ nào.”
“Cháu… đau lưng.” Trông thấy ông ta trưng ra một bộ mặt không hiểu
chuyện gì xảy ra nhất định sẽ không từ bỏ ý định, tôi chỉ có thể đỏ mặt
nói với ông ta: “Con gái đều có mấy ngày như thế, đau một ngày rồi sẽ
tốt thôi.”
“Ồ!” Ông ta kéo kéo khóe miệng một chút, lộ ra ý cười nhẹ: “Rất đau à?”
“Không sao, cháu muốn uống nước.” Uống hay không uống cũng không quan trọng, quan trọng là bị ông ta dùng cái loại ánh mắt mừng rỡ, mong đợi
này, khắp người tôi cũng phát sốt lên rồi.
“Được, cháu chờ tôi một chút, tôi đi lấy cho.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, nghe thấy tiếng đồ dùng kim loại va đập với nhau.
Trên trán vẫn lưu lại nhiệt độ của ông ta, trên quần áo vẫn vương vất mùi rượu trên người ông ấy…
Nếu như có thể được lựa chọn, tôi ước rằng mỗi ngày ông ta đều lạnh
lùng với tôi, không đánh thì cũng mắng, cũng không hy vọng ông ta tốt
với tôi như thế này, tốt đến mức khiến tôi cảm thấy trong lòng run rẩy.
Khi ông ta trở lại, đem cho tôi một cốc nước hoa quả ấm áp, còn có một viên thuốc giảm đau.
Tôi uống thuốc, luồng nhiệt khiến cho sự đau đớn tại bụng dưới có phần dịu đi chút ít.
Có người nói con gái mấy ngày này rất đa sầu đa cảm, dĩ nhiên là đúng rồi, một người tim cứng như đá giống tôi mà cũng bị ông ta làm cảm động đến mức rơi nước mắt.
“Vì sao lại tốt với tôi như vậy”
Ông ta nằm trên giường tôi, ôm lấy bờ vai tôi, khiến cho tôi có thể gối đầu lên lồng ngực rộng của ông ấy.
“Bởi vì em làm cho tôi có cảm giác an toàn, em là người duy nhất tôi
có thể tin tưởng.” Ông ta vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh mắt dịu dàng như
nước, nhấn chìm cả con người: “Tôi thích sự thuần lương của em, tôi cố
hết sức bảo vệ em, hy vọng em có thể không nhiễm sự dơ bẩn của cái thế
giới này, vĩnh viễn duy trì sự thuần khiết trong em.”
“À!” Tiếng tim đập của ông ta thật dễ nghe, vững vàng mà kiên định, nhưng tôi lại càng muốn nó ngừng đập.
“Thiên Thiên, tôi thực sự không quan tâm người khác thấy tôi thế nào, bất kể bọn họ nói cái gì, làm cái gì tôi cũng sẽ không tin tưởng. Tôi
chỉ tin tưởng mình em, bởi vì em lớn lên bên tôi, là người con gái hiểu
rõ tôi nhất, cũng là người con gái duy nhất không lừa gạt tôi, phản bội
tôi.”
Tôi có cảm giác cách dùng từ của ông ta có phần kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra kỳ lạ ở điểm nào.
“Nếu như tôi phản bội ngài thì sao?” Tôi hỏi
Ông ta đặt bàn tay lên bụng tôi, cười cười, hôn lên mặt tôi, “Sẽ
không đâu. Bất kể em muốn cái gì tôi đều có thể cho em, chỉ cần em yêu
cầu.”
“Thật vậy không? Nếu như tôi muốn lấy mạng của ông thì sao?”
Ông ta lại nở nụ cười, tựa hồ như nghe được một câu chuyện tiếu lâm.
“Bé ngốc, nếu em muốn thì cho em…”
Tôi đương nhiên sẽ không ngu ngốc tin tưởng lời ông ta nói là sự thật.
Thế nhưng sự đau đớn nơi bụng dưới dần dần dịu bớt trong bàn tay ông
ta, nước mắt của tôi lặng lẽ chảy, thấm đẫm áo sơ mi của Hàn Trạc Thần.
Hương vị trên người Hàn Trạc Thần cũng giống như con người ông ta,
làm cho con người ta mê hoặc, khiến con người ta cảm giác được an ổn.
Tôi gối đầu lên khuỷu tay ông ấy, rất nhanh rơi vào giấc ngủ say,
ngay cả trong mơ cũng xuất hiện ánh sáng mặt trời cùng với sự ấm áp.
Tôi mơ thấy mình và rất nhiều người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, có
người trong gia đình của tôi, có Hàn Trạc Thần, còn có cả Tiểu Cảnh, mọi người ăn uống vui đùa với nhau…
Tôi nói với cha: “Cha, con có một giấc mơ rất đáng sợ, mơ thấy cha không cần con nữa, cha đừng bao giờ không cần con.”
Cha vuốt đầu tôi nói: “Khờ thật… Cha vĩnh viễn sẽ không bao giờ không cần con.”
Trong giấc mơ, tiếng nói của cha thật êm ái, giống như thanh âm dịu dàng mà uyển chuyển của Hàn Nhạc Thần.
Lúc tôi tỉnh lại từ trong mơ, trời vẫn còn chưa sáng, nhưng Hàn Trạc Thần đã không còn ở đó.
Tôi sờ cái gối, ngay cả chút dư âm ấm áp cũng không còn, tâm tý tôi bỗng lờ mờ tồn tại một loại cảm giác mất mát.
Nói cái gì là tin tưởng tôi, cuối cùng vẫn sẽ không ngủ cạnh tôi.
Người như ông ta không biết đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương
tâm, tính cách đa nghi, luôn luôn nghĩ rằng mọi người trên toàn thế giới này muốn hại ông ta, bất kể đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi cùng, ngay cả
lúc đi ngủ, ngoài cửa phòng cũng đều phải có vệ sĩ luân phiên nhau đứng
gác, bằng không ông ta căn bản sẽ không ngủ được.
Tôi không biết ở bên ngoài ông ta có phụ nữ hay không, dù sao ông ta
cũng chưa từng mang một người phụ nữ nào về nhà qua đêm, cũng không ngủ
lại bên bất kì ai, bất kể muộn đến mức nào, ông ta nhất định cũng sẽ
phải về nhà.
Gối của ông ta thì chỉ có một mình ông ta được dùng, dưới gối bao giờ cũng có một cây súng.
Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà ông ta đã 32 tuổi rồi mà
vẫn chưa kết hôn, nào có người phụ nữ nào chịu đựng được sau khi triền
miên với chồng mình rồi lại phân phòng mà ngủ.
Đang lúc miên man suy nghĩ, cảm thấy bụng đột nhiên sôi ùng ục, tôi
mới nhớ ra tối qua mình còn chưa ăn gì, liền muốn đi xuống bếp t