
ái miệng đang muốn kêu cứu của tôi, kéo tôi vào trong xe.
Chiếc váy ngắn bị móc vào tay cầm của xe, rách một đường, lộ ra bắp đùi trắng nõn.
“Lái xe nhanh một chút!”
Tôi liều mạng lấy tay đập cửa sổ xe, tuyệt vọng nhìn ra ngoài, thấy
Nhạc Lỗi ra sức đạp chiếc xe địa hình của cậu ấy trong mưa, chỉ tiếc là
khoảng cách càng ngày càng xa, rồi cũng không nhìn thấy cậu ấy nữa.
Trên đùi chợt có cảm giác mát lạnh, tôi cúi đầu liền thấy một đôi tay đang luồn vào váy tôi, bắt lấy đùi tôi, tôi không hề do dự, vung tay
tát một cái.
Gã đàn ông vừa bắt cóc tôi không nghĩ tới tôi sẽ động thủ, trúng ngay một cái tát của tôi…
Chỉ có điều, đến khi tôi bị hai cái bạt tai của ông ta quét qua đến
mức trước mắt mọi vật đều tối đen như mực, tôi mới hối hận vì sao mình
không biểu hiện yếu đuối ngoan ngoãn một chút.
Trước mắt vừa mới khôi phục chút ánh sáng, lại cảm thấy đôi tay buồn nôn kia đang hướng về khuôn mặt tôi.
Tôi hoảng sợ co mình lại một chút, thuận tay lấy chiếc cặp sách dưới
người đập qua: “Ông dám chạm vào tôi thử xem, tôi sẽ tự sát.”
“Mày còn dám đe dọa tao.” Vừa nói gã vừa tát thêm một cái, cái tát
lần này còn nặng hơn so với lần trước, môi bị răng đập vào chảy máu, cả
khoang miệng tôi giờ đây đều đầy mùi máu tanh.
“Đao Ba, tao nói mày ra tay nhẹ chút.” Tên cướp lái xe thấy hắn lại
đưa tay ra kéo tóc tôi, mới gọi hắn lại: “Mày xem da thịt non mềm thế
này, có thể chịu được cái đánh của mày sao? Nếu như mày không cần thận
đánh chết, tao biết đòi tiền ai?”
“Bố mày đã lâu rồi không chạm vào đàn bà, thật thích cái loại tính
tình cương liệt này, trước tiên chơi cái đã rồi giải quyết sau?”
“Trước hết mày gọi điện thoại đòi tiền đi! Việc chính xong xuôi, mày muốn chơi thế nào thì chơi!”
Tôi chịu đựng sự đau đớn, liều mạng gật đầu với chúng: “Các ông có
thể gọi điện cho cha tôi… ông ấy rất thương tôi, chỉ cần các ông đừng
xúc phạm tôi, muốn bao nhiêu tiền ông ấy đều có thể cho.”
Mặc dù tôi cũng không dám chắc lắm trong lòng Hàn Trạc Thần, bản thân tôi quan trọng đến mức nào, nhưng lúc này khiêm tốn không phải là một
cử chỉ khôn khéo.
Tôi tiếp tục chịu đựng sự đau đớn trên mặt, nói không ngừng: “Ông ấy
có rất nhiều tiền, ông ấy cũng rất thương tôi, nếu như các người không
làm tôi bị thương, muốn ông ấy làm gì đều cũng được!”
“Thế là được rồi, ngoan một chút.” Hắn sờ mặt tôi, nắm lấy cằm tôi: “Cô em có điện thoại không? Gọi cho cha em đi!”
“Có, có!” Tôi lấy một chiếc di động từ trong túi xách ra, nhanh chóng bấm số điện thoại của Hàn Trạc Thần.
Điện thoại mới tút một tiếng liền đã thông luôn, bên trong truyền tới giọng nói của Hàn Trạc Thần.
“Thiên Thiên, tan học rồi à? Bên này đang bị tắc đường, cứ về phòng học trước chờ tôi.”
Giọng nói của ông ta tại giây phút này nghe mới thấy đẹp như vậy, ban đầu vốn có thể chịu được đau đớn, vừa nghe thấy giọng nói của ông ta
chẳng hiểu sao lại không nhịn được nữa, tất cả đều biến thành nước mắt
cuồn cuộn tuôn ra.
“Cha…” Tôi còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị Đao Ba cướp đi.
“Con gái mày hiện nay đang ở trong tay tao, nếu mày muốn cứu sống nó thì đừng giở trò bịp bợm, làm theo lời tao nói!”
Điện thoại bên kia im lặng vài giây, vài giây đồng hồ kia còn dài dằng dặc hơn cả một thế kỷ.
“Anh muốn thế nào?” Thanh âm của Hàn Trạc Thần mang theo một chút run run: “Bây giờ anh đưa con gái tôi về đây, tôi cái gì cũng có thể đáp
ứng anh, tôi nói lời giữ lời.”
“Mày cho là tao ngu ngốc à!” Đao Ba cười nham hiểm một hồi, vết sẹo
dài trên mặt nổi gồ lên, mặt mũi trông càng dữ tợn kinh khủng: “Tao cho
mày một tiếng, trước hết mày chuẩn bị 500 vạn tiền mặt.”
“Anh cho tôi địa chỉ, chỉ cần 5 phút tôi sẽ cho người đem tiền đến.”
“Theo như lời mày nói đi. Thùng rác trước số 155 đường Trường Thọ,
sau 5 phút tao không lấy được tiền, mày cũng đừng mong gặp lại con gái.”
“Được!”
Tôi đang muốn chửi Hàn Trạc Thần hai câu: Ông bị ngu ngốc hả? Bình
thường không phải ông rất tàn nhẫn à, sao bây giờ lại không nói: “Nếu
như mày đủ có can đảm đụng vào con gái tao dù chỉ là một chút thì tao sẽ cắt đứt chân mày.”
Ông không biết hù dọa người à!
Thấy ông ta muốn cúp điện thoại, tôi quyết định chọn những lời quan trọng nhất mà nói.
Thế nên tôi dùng sức lực lớn nhất thét lên: “Nhạc Lỗi, Nhạc Lỗi!!!”
Đao Ba xem ra đã bị tôi chọc giận, tiện tay cầm cái gì đó màu đen
nhét vào trong miệng tôi, đem đôi tay đang giãy dụa của tôi buộc lại sau lưng, tiếp theo hắn bắt đầu lục soát toàn thân tôi, thấy cái gì cũng
không có thì mới giật đồng hồ của tôi xuống, gộp cùng với điện thoại
cùng cặp xách, vất ra ngoài cửa sổ.
Trái tim của tôi hoàn toàn lạnh lẽo, nếu sớm biết bọn họ cũng hiểu về hệ thống định vị toàn cầu, tôi đã không phối hợp giao điện thoại ra như thế. Hiện nay tôi chỉ có thể mong đợi Hàn Trạc Thần hiểu được ý tứ của
tôi, mau mau tìm được Nhạc Lỗi, hỏi ra tướng mạo đặc trưng của người bắt cóc tôi, hoặc là biển số xe gì đó.
Tôi không biết cần bao nhiêu thời gian để ông ta tìm được chỗ của bọn tống tiền, tôi chỉ có thể hy vọng ông ta ra tìm được trước khi tôi
chế