
t.
“A Chiêu nói người trong gia đình của con nhóc này vừa có tiền lại
vừa nhát gan sợ phiền phức, sao tao nghe giọng nói của cha nó lại tối
tăm u ám thế, chẳng thấy sợ hãi đâu ra.” Đao Ba hơi lo lắng hỏi tên lái
xe.
A Chiêu? Hóa ra là cái tên khốn nạn đấy!
Dám trêu trọc Hàn Trạc Thần quả nhiên không phải là dạng người
thường, khó trách lúc nãy Hàn Trạc Thần cũng không nổi nóng, đoán chừng
là thấy được mục đích của bọn cướp không rõ ràng, sợ chọc giận chúng thì tôi sẽ chịu khổ.
Tôi cô gắng muốn giải thích với họ, tiếc rằng trong miệng bị nhét
chặt thứ gì đó, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu nức nở nghẹn ngào.
“Liệu họ có báo cảnh sát hay không?” Tên lái xe cũng lộ ra vẻ mặt mang chút lo lắng.
“Tao thấy trước hết chúng ta đừng đi lấy tiền, mai để A Chiêu lăn qua lăn lại với họ mấy lần, xem tình hình thế nào.”
“Được.”
Đao Ba cười dâm đãng, nhéo khuôn mặt của tôi một cái, nhìn xuống đôi
chân đang lộ ra bên ngoài của tôi một cách sỗ sàng. “Trước tiên đến nhà
kho đã định đi, chờ tao sảng khoái xong rồi mới nói tiếp.”
Tôi vận dụng hết sức lực toàn thân đá hắn, từ trước đến nay chưa bao
giờ tôi nhớ Hàn Trạc Thần đến thế, tôi rất muốn ông ta chặt đứt hai bàn
tay buồn nôn trước mặt tôi đây, móc mắt, cắt luôn cả đầu lưỡi của hắn.
—
Xe càng đi xa, người càng ít, đường đi càng xóc.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cổng một nhà kho lụp xụp, tôi bị khiêng vào trong, ném lên trên mặt đất lạnh như băng.
Bụi bặm trên đất xộc thẳng vào khoang mũi, tôi bị sặc đến mức không hô hấp được, mũi đau nhức khiến tôi chảy cả nước mắt.
Khó khăn lắm mới vật lộn ngồi dậy được, lại thấy trên mặt đất bày la
liệt roi da, xiềng xích, hai thanh dao, còn có chút đồ ăn, nhìn số lượng kia, ít nhất cũng đủ ăn trong ba ngày…
Rất rõ ràng, bọn họ chuẩn bị hết sức chu đáo, căn bản là không có ý định để tôi sống mà đi ra ngoài.
Đao Ba nở một nụ cười rất dâm đãng, bắt lấy cánh tay tôi đè xuống
đất, một người khác rõ ràng không hề có ý tránh đi, vẻ mặt dạt dào hứng
thú nhìn…
Đồng phục mỏng manh bị hắn xé đi, lộ ra cái áo lót tơ tằm màu trắng
sữa, đằng sau áo lót mỏng là cơ thể vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn của
tôi.
Trông thấy người đàn ông trước mặt cởi quần, tôi ra sức lắc đầu, tóc
tựa như vướng phải một cái đinh, bị kéo xuống đất một cái, tôi căn bản
chẳng hề để ý đến đau đớn, lắc đầu tỏ ý van xin…
Giờ đây, một tia hy vọng cuối cùng tôi cũng đều từ bỏ.
Ở nơi người ở hoang vu như thế này, ai cũng không cứu được tôi.
Tôi chỉ hy vọng tất cả mọi thứ qua nhanh một chút, mong rằng cái quá trình kia không qua đau khổ…
Giây phút này, tôi dường như đã không còn hận Hàn Trạc Thần nữa,
ngược lại rất muốn gặp ông ta, muốn nghe ông ta gọi tôi một câu: “Thiên
Thiên…”
Muốn gọi ông ấy một câu: “Cha…”
—
Ngay khi tôi nhắm mắt lại cam chịu số phận, bất thình lình một tiếng nổ ầm ầm truyền đến.
Tôi ngạc nhiên mở mắt ra, bọn người bắt cóc hoảng sợ kéo quần lên,
đang lúc lúng túng cầm dao lên, cửa sắt to đã bị người ta đẩy ra.
Một người đàn ông mặt đồ cao bồi tả tơi mang theo ít nhất hai mươi
người cầm dao chạy vào, trong chớp mắt đã vây quanh hai người kia.
“Ngũ ca?” Đao Ba vội vàng buông dao xuống, khom người nghênh đón, một bên lấy ra bao thuốc từ trong người, một bên nói: “Ngài có gì phân phó
thì nói một tiếng là được ạ, có chuyện gì phiền ngài đại giá tới đây?”
Xong rồi! Là cùng một bọn, hy vọng vừa mới lóe lên nay lại tan thành mây khói.
Thế nhưng tên Ngũ ca kia hoàn toàn không hề để ý đến Đao Ba, cầm điện thoại bấm số rất nhanh, giọng nói tràn đầy sự kính sợ: “Lão đại, em tìm được người rồi, em đang ở tại cái nhà kho sau núi Ngọc…”
“Đứa bé gái…” Ngũ ca đẩy Đao Ba đang chắn trước mặt hắn ra, nghiêng
người nhìn tôi đang nằm trên mặt đất, rồi luôn mồm vâng dạ với cái điện
thoại: “Không có việc gì, không có việc gì!”
“Vâng. Em hiểu rồi…”
Vừa buông điện thoại xong, hắn đá một cước vào dưới bụng Đao Ba, hét
lớn: “Tao đã sớm nói cho mày biết làm việc phải biết động não, nhưng mày không chịu nghe lời, mày có biết là mày gặp phải đại họa rồi hay
không?”
“Em…” Đao Ba ôm bụng dưới, lâu thật lâu mới phun ra được một câu: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ạ?”
“Tao biết đâu? Tao chưa bao giờ thấy lão đại phát hỏa lớn như vậy,
toàn bộ người trong giới đều đi tìm mày! Lão đại quăng ra một câu: Nếu
như đứa bé gái còn sống, trước hết giữ lại mạng chó của mày, còn nếu như đứa bé gái chết rồi, thì chặt tay mày cho mày tự ăn.”
Đao Ba sợ đến mắt mặt cắt không còn giọt máu, bùm một tiếng bổ nhào
quỳ trên mặt đất. “Ngũ ca, em theo ngài lâu như vậy, anh nên cứu em.”
“Cứu cứu cái gì? Bản thân mạng tao có giữ được hay không còn không chắc! Con mẹ nhà mày rốt cuộc là động đến người nào hả!”
“Em cũng không biết cái quái gì hết, A Chiêu nói là thương nhân lớn,
nói rằng người nhà của con bé kia có nhiều tiền lại nhát gan sợ phiền
phức, bảm đảm rằng không có việc gì. Nó còn nói sau khi chuyện thành,
làm thịt con bé kia, sẽ thần không biết quỷ không hay, ai cũng không
điều tra ra được chuyện này liên quan đến chúng em. Em theo