Disneyland 1972 Love the old s
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325141

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

ìm xem

có gì ăn được không.

Mới đi xuống được nửa cầu thang, tôi chợt nghe thấy dưới tầng có tiếng người lạ.

Đi xuống tiếp 2 gác, tôi mới nhìn thấy được người đang nói chuyện.

Quần áo gã đàn ông kia mặc không chỉ to rộng mà còn rách nát, trên

mặt đầy tro bụi và dầu mỡ, còn đặc biệt dựa trên sofa màu trắng tùy tiện cọ tới cọ lui. Tóc của gã rất ngắn, hình như là vừa mới cắt. Trên khuôn mặt đen gầy có một đôi mắt chẳng thèm mở ra hình tam giác, mũi bẹp môi

dày, bên môi còn lộ ra một cái cười nịnh nọt, vừa nhìn một cái đã thấy

đây chính là điển hình cho khuôn mặt của người xấu.

“A Chiêu, lúc đó cậu muốn tiền, tôi đã chia ra đưa không ít cho cậu,

yêu cầu gì của cậu tôi cũng đều thỏa mãn rồi, những lời cậu vừa nói là

có ý gì?” Tiếng nói của Hàn Trạc Thần vang lên mang theo chút ý cười,

trong trí nhớ của tôi, khi ông ta dùng loại giọng này nói chuyện, tiêu

biểu cho chuyện ông ta sắp bị chọc giận đến nơi rồi.

“Thần ca, nếu không bị con kỹ nữ kia lừa, tôi cũng không đi cầu xin

ngài làm gì, ngài xem xem mấy năm nay tôi đã chịu khổ trong tù rồi, cũng không thể trơ mắt nhìn tôi chết đói đầu đường chứ.”

“Không muốn chết đói đầu đường thì trở về trại giam mà ăn cơm tù miễn phí.”

“Thần ca!” Gã đàn ông tên A Chiêu nheo mắt lại, lộ ra tia nhìn xảo

quyệt, “Ngài ở đây hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, số tiền ít ỏi đấy cho tôi cũng chẳng đáng gì, hà tất phải làm mọi việc tuyệt tình đến mức

này, thật sự dồn ép tôi đến cùng đường, khiến cho người ta biết rằng tôi gánh tội thay ngài, chuyện này đối với ngài cũng không tốt lắm…”

“Cậu đây là đang nói chuyện với tôi sao?”

“Tôi không có ý gì khác… Ngài cũng đừng quá đa nghi.” Gã ta cười

gượng hai tiếng, ánh mắt lấp lánh đảo qua từng đồ, từng vật trang trí xa xỉ trong phòng khách, đến khi ánh mắt rơi vào trên người tôi đột nhiên

dừng lại, vẻ tươi cười trở nên đặc biệt thô tục.

Hàn Trạc Thần vốn đưa lưng về phía tôi, thấy gã có vẻ mặt kỳ quặc, ngay lập tức quay đầu lại. “Thiên Thiên? Bị đánh thức à?”

“Không phải, tại cháu… có chút đói, xuống tầng chuẩn bị ăn.”

“Ồ!” A Chiêu vội vã đứng dậy, vì nịnh bợ mà cúi người chào tôi: “Là chị dâu sao, chị dâu đúng thật là tuổi trẻ xinh đẹp.”

Tôi nghiêm trọng nghi ngờ không biết con mắt của gã có vấn đề hay

không, chẳng lẽ gã không nhìn ra đồng phục học sinh trên người tôi à,

mặc dù nhìn qua quần áo có vẻ không chỉnh tề.

Vẻ mặt Hàn Trạc Thần rõ ràng trở nên khó chịu, nói với tôi: “Thiên

Thiên, lên tầng trước đi, chốc nữa tôi sẽ sai người chuẩn bị đồ ăn mang

lên.”

“Dạ.”

Khi tôi lên tầng, nghe được tiếng Hàn Trạc Thần nói: “Tao cho mày 100 vạn là để mày ngồi ngốc trong ngục cho tao, mày còn dám chạy đến đây

tìm tao? Nếu chẳng phải tao niệm tình mày đã giúp đại ca làm việc hai

năm thì đã đánh gãy chân mày rồi, mày vẫn còn muốn ở đây được một tấc

lại thêm một tấc!”

“Tôi đây chẳng qua là do đến bước đường cùng mà thôi.”

“Cút!” Hàn Trạc Thần trầm giọng nói: “Nếu không cút, tao sẽ làm mày bò ra ngoài!”

Hai giây sau tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếp theo lại nghe thấy

ông ta nói với một người vệ sĩ: “Nếu như thằng đấy còn dám bước qua cánh cửa này, đánh gãy chân nó cho tôi, ném ra trước cửa nhà giam.”

“Vâng!”

Nghe thấy ông ta nói vậy, còn tưởng rằng tính cách ông ta chợt trở nên tốt, hiểu được cách xử người phải có lòng khoan dung.

Ba ngày sau, khi ông ta giống như nổi điên đánh chết A Chiêu trước

mặt tôi, tôi mới hiểu rằng, ác quỷ vẫn cứ là ác quỷ, không bao giờ thoát được bản tính khát máu.

Đó là một ngày mưa, ngày mà cả đời tôi không bao giờ muốn nhớ lại, tôi che ô bước ra khỏi trường học.

Một chiếc xe địa hình dừng lại ngay bên người tôi, tôi giương mắt

thấy Nhạc Lỗi đẹp trai đang vẩy vẩy cái đầu ngắn ướt sũng, nói: “Hàn

Thiên Vu, nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về được không.”

“Không cần đâu, chốc nữa sẽ có người đế đón tớ.” Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ mới bốn rưỡi.

Vừa rồi Hàn Trạc Thần gọi điện nói hôm nay trời mưa, ông ta muốn tự

mình đến trường đón tôi. Tôi chẳng hiểu trời mưa với việc ông ta tự mình tới đón có liên quan gì đến nhau, thế nhưng cũng không từ chối.

Bình thường tôi tan học lúc 5 giờ, nhưng hôm nay lớp tan sớm hơn một chút, chắc tôi phải đứng đợi một lúc.

“Vậy… mưa lớn như thế kia, tớ và cậu cùng tìm một chỗ tránh mưa ngồi

chờ đi.” Ngón tay Nhạc Lỗi đưa ra vén tóc lên, lộ ra khuôn mặt đẹp trai

ngỗ nghịch của chàng trai mới lớn.

Vào những năm trung học, cái thời kỳ nam sinh nữ sinh dễ dàng phát

sinh cảm tình với nhau nhất, yêu sớm từ lâu đã thành chuyện không mới mẻ gì. Tôi vẫn luôn luôn cự tuyệt sự theo đuổi của cậu ấy, không phải tôi

không có ấn tượng tốt với cậu ấy, mà là tôi thật sự không có hứng thú

cùng cậu ấy chơi cái trò chơi không có kết quả này.

“Không cần, người ấy sẽ sớm đến thôi.”

Tôi vừa mới nói xong thì có một chiếc xe jeep Taiwan hỏng hóc đến mức nên đi bảo dưỡng là vừa, dừng lại trước mặt tôi, cửa sau của xe được mở ra rất nhanh. Vừa lúc tôi đang nghĩ xem Hàn Trạc Thần từ khi nào lại

yêu thích cái loại phong cách này, một người đàn ông xa lạ lao tới, bịt

c