đi, bàn tay to kia quấn chặt chẽ, ôm cô không buông?
“Anh và em cùng ngủ.” Về điểm này, anh kiên trì không chịu nhượng bộ.
Ngủ cùng nhau?! Tuy rằng chuyện chỉ cùng nhau ngủ, so với chuyện bị anh ăn sạch sẽ, là kết quả tốt hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến phải cùng một người đàn ông, dán chặt vào nhau cùng nhau ngủ, cô vẫn thấy không thích hợp.
“Ách, nhưng mà, như vậy không tốt lắm đâu…” Cái đầu nhỏ ngóc lên.
“Ngủ.” Cái đầu nhỏ bị đè xuống.
“Em quen ngủ một mình…” Cái đầu nhỏ lại lần nữa ngóc lên.
“Ngủ.” Cái đầu nhỏ lại lần nữa bị đè xuống.
Kháng nghị không có hiệu quả, cô rốt cục tuyên bố từ bỏ, lùi về một phía giường, ai oán cắn gối, trong lòng vụng trộm mắng anh bá đạo.
Chỉ là, cả một ngày dài, cô thật sự mệt mỏi, sau khi dựa vào lồng ngực rộng rãi của anh mà oán giận một lúc lâu, thân thể của cô từ cứng ngắc dần dần mềm ra, từ vạn phần cảnh giác trở nên không còn đề phòng. Khi cơn buồn ngủ nồng đậm ập tới, cô đã mềm yếu, đắm chìm trong hơi thở của anh mà ngáp dài.
Cái ôm của anh thật ấm áp, thật thoải mái, hơi thở tươi mát dễ ngửi, làm cho cô an tâm, rất an tâm.
Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, cô mơ hồ còn cảm giác được, Khuyết Lập Đông khẽ dịch chuyển thân mình, đôi mắt đen nhìn kỹ khuôn mặt đang ngủ, sau đó nhẹ nhàng cúi người, một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống mái tóc cô.
Vẻ ngoài táo bạo, khó biểu lộ sự ôn nhu, có thể làm cho cô quyến luyến cả đời…
Một đêm đó, anh thật sự không làm gì cô.
Hết chương 6.
“Chờ một chút!”
Vừa định mở cửa, một tiếng quát truyền đến từ phía sau, bàn tay Khuyết Lập Đông đang nắm trên ổ khóa cửa, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn mở cửa ra.
“Anh muốn đi đâu?” Đề Oa huỳnh huỵch chạy ra từ trong phòng, nhíu mày liễu chất vấn.
“Đi ra ngoài.” Anh cũng không quay đầu lại, lãnh đạm trả lời. “Lập tức sẽ trở về.”
“Không được!” Cô nhảy dựng tới phía trước, tay chân bám lấy cánh tay anh, gắt gao dính chặt không gỡ ra được.
Khuyết Lập Đông nhíu mày, cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay mình.
“Em cũng phải đi.” Cô lớn tiếng tuyên bố, giống như cục kẹo đường dính trên người anh, kiên quyết không chịu rời ra nửa bước, một tay ôm lấy anh, một tay kia vội vàng mang giày, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên quyết. “Anh đi đâu, em phải đi theo đó!”
Người đàn ông này luôn không cho cô lo bất cứ chuyện gì! Cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có dính lấy bên người anh, mới là phương pháp trực tiếp nhất mà cũng hữu hiệu nhất. Cô hiểu rõ sinh hoạt của anh, có thể nắm giữ nhất cử nhất động của anh, vừa phát hiện anh muốn đi ra ngoài, lập tức nhảy dựng lên, dù chết cũng bám lấy.
Phải sống chung với một người đàn ông như thế này, thật sự không phải là chuyện dễ dàng.
Muốn sống chung cả đời, nên phải chia sẻ lẫn nhau, cô muốn biết tất cả về anh, cho dù là nguy hiểm, cô cũng muốn cùng anh chia sẻ…
Khuyết Lập Đông trầm mặc nhìn cô, không nói một câu.
“Em biết anh muốn đi tìm Tô Chiêu Nghiệp.” Bàn tay Đề Oa nhanh chóng quấn lấy, còn quấy nhiễu bò lên. “Việc này vốn là chuyện của em, em không thể chuyện gì cũng bị giấu giếm như vậy, nếu anh không cho em đi chung, em tìm cách tự đi một mình!”
Trong lòng anh biết rõ, cô gái nhỏ này một khi quyết tâm muốn nhúng tay, bất luận nguy hiểm thế nào, cũng không suy nghĩ sẽ nhảy vào ngay. Nếu anh lúc này ném cô ra, nhốt cô vào trong phòng sách, đợi đến khi cô tìm được cơ hội, khẳng định sẽ càng làm sự tình trở nên tệ hơn.
Cho cô đi theo, có anh ở bên cạnh, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho cô.
Khuyết Lập Đông nhíu mày, trong lòng thầm rủa vài câu, đành phải mở miệng mà tâm không cam lòng không nguyện. “Muốn đi cũng được, phải nghe lời anh.” Anh không có lựa chọn nào khác!
Đề Oa cong môi, hai mắt sáng ngời, lập tức gật đầu đồng ý.
“Không thành vấn đề.”
* * *
Không thành vấn đề?
Mới là lạ!
Mới bước vào biệt thự tư nhân của Tô Chiêu Nghiệp, đối phó vài tên bảo vệ, đã nghe cô đông kêu một tiếng, tây than một tiếng, cứ như người bị đánh là cô vậy. Nào là sợ anh xuống tay quá nặng, lập tức vẽ đường cho những người đó bỏ chạy, từ đầu tới đuôi cứ nhắc nhắc nhắc, giống như một nữ tu sĩ đang truyền giáo.
May mắn trong đó có một người nhận ra anh là ai, run run la lên tên của anh, nháy mắt một truyền mười, mười truyền trăm, bọn bảo vệ người người sắc mặt trắng bệch, tay chân phát run, không quá vài giây, đều bỏ chạy không còn một tên, bên tai anh mới thanh tĩnh được một chút.
“Em nhớ rõ vào lúc này, hắn ta hẳn là ở trong phòng sách.” Đề Oa nói.
“Phòng sách ở đâu?”
“Đi bên này quẹo phải.” Cô dẫn đầu đi phía trước, đến trước cửa phòng rồi dừng lại. “Đến rồi, chính là nơi này.” Cô đứng ở trước cửa, cũng không quên lễ phép gõ hai tiếng.
Khuyết Lập Đông lại tự tiện đẩy cửa gỗ, trực tiếp bước vào.
“Này, anh sao có thể như vậy, một chút lễ phép cũng không có!” Đề Oa vội vàng đuổi theo, không nhịn được lại tiếp tục nhắc nhở.
Khuyết Lập Đông không để ý tới cô, đứng yên trong phòng sách.
Chỉ thấy ở trong phòng sách, Tô Chiêu Nghiệp vẻ mặt nôn nóng đang bước qua bước lại, căn bản không chú ý tới hai người vừa xông vào, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa s