ổ, luồng khói trên miệng không hề dứt, một điếu rồi lại một điếu, biến phòng sách thành một nơi sương khói lượn lờ, tàn thuốc rơi đầy sàn.
Từ khi hỏi ra chân tướng qua lời cô, Khuyết Lập Đông đã bắt đầu hành động. Anh không chỉ bảo vệ an toàn cho cô, còn ra tay diệt trừ nguồn gốc nguy hiểm, đoạn tuyệt đường lui của Tô Chiêu Nghiệp, làm cho gã tứ cố vô thân, chỉ có thể ngồi chờ chết trong căn biệt thự này.
Sức ảnh hưởng của tập đoàn Tần quả thật là không nơi nào mà không nhúng tay vào được, Khuyết Lập Đông chỉ vừa nói tên ra, bọn đồng phạm cấu kết với Tô Chiêu Nghiệp lập tức tranh nhau đi đầu thú, tất cả đều quắp đuôi bỏ trốn, cũng không dám nhúng tay vào nữa, chỉ sợ chịu vạ lây, bị kéo xuống nước cùng với gã.
“Còn chưa có tin tức sao?” Gã lầm bầm lầu bầu, đứng phía trước cửa sổ nhìn trời, ngón tay bất an cầm lấy điếu thuốc.
Đinh Đề Oa ra làm chứng là bất lợi lớn đối với gã, vì muốn giết người diệt khẩu, chắc chắn cô không có cách nào còn sống mà bước ra tòa, gã bỏ một núi tiền treo giải thưởng, nhờ bọn sát thủ chuyên nghiệp hành động, thay gã giải quyết cô gái này.
Để tránh sóng gió, gã trốn trong biệt thự, nóng lòng chờ tin tức. Chỉ là chờ trái rồi chờ phải, cũng không chờ được tin Đinh Đề Oa đã chết, mà toàn nghe thấy tin dữ không ngừng truyền đến.
Chứng cứ gã phạm tội bị công bố ra ngoài, người quản lý vụ án vốn thân quen với gã, cũng không biết là bị ai áp bức, lại dám phản bội gã, đem tài liệu qua phía cảnh sát tự thú. Chứng cứ phạm tội bị thu thập hơn phân nửa, vụ án mà người ta bế tắc bấy lâu nay liền được thẩm tra xử lí với tốc độ kinh người.
“Rốt cuộc là thằng chết tiệt nào đang âm thầm ra tay?” Gã mắng, khẩn trương đến mức tóc đã sắp bạc trắng, lo rằng lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng.
Điếu thuốc còn chưa hút hết một nửa, vẫn còn đang cháy, khói bụi tản ra khắp nơi, tàn thuốc rơi thẳng xuống. Tàn thuốc còn chưa chạm vào mặt đất, đã được một cái gạt tàn đón lấy.
“Tàn thuốc phải thả vào gạt tàn.” Thanh âm thanh thúy, ân cần khuyên răn.
Tô Chiêu Nghiệp đang phiền lòng không muốn nghe ai dạy dỗ, ngón trỏ bắn ra, ném điếu thuốc lá lên trên bàn, chỗ này cũng đã đầy ắp vô số đầu thuốc.
“Không được ném thuốc lá lung tung!” Tiếng nói dễ nghe lúc này cất cao thêm mấy độ.
Sắc mặt gã nhăn nhó, tức giận xoay người lại, há mồm mắng chửi, bộ dạng giả vờ người lương thiện thường ngày, đã sớm đổi thành ác quỷ dữ tợn.
“Câm miệng! Ầm ỹ chết đi được, tao muốn làm cái gì đâu tới phiên mày nhiều lời…” Gã rống đến một nửa, đột nhiên ngậm miệng.
Một cô gái nhỏ xinh xắn, đang cầm cái gạt tàn màu đỏ, huỳnh huỵch chạy đến bên cạnh bàn, nhìn thuốc lá đầy bàn mà cằn nhằn.
“Chỗ này rõ ràng là có gạt tàn, vì sao ông cứ phải để tàn thuốc rơi lung tung? Tàn thuốc mà rơi vào khe hở bàn ghế, thì rất khó lau sạch a!” Đề Oa nhíu đôi mày cong, thuận tay rút mấy tờ khăn giấy, bắt đầu dọn dẹp đống thuốc lá trên bàn.
Aiz, xem ra, sau khi cô tạm rời khỏi công việc, quản gia mới mà Tô Chiêu Nghiệp mời về thật sự không làm hết phận sự, căn biệt thự vốn không nhiễm một hạt bụi, nay đã trở thành bẩn không chịu nổi. Sàn không đủ sạch, trên gạch men còn có vết bẩn, ngay cả phía dưới bình hoa cũng tích một lớp bụi dày, rất nhiều chi tiết đều bị xem nhẹ!
Tô Chiêu Nghiệp ngây người trong chốc lát, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.
“Gặp quỷ!” Gã mắng một tiếng, hoài nghi bản thân mình có phải hoa mắt hay không. Ả đàn bà chết tiệt vốn nên bỏ mạng, nay vẫn không bị thương lấy một sợi tóc, thậm chí còn chạy vào trong nhà gã, bắt đầu dọn dẹp mặt bàn.
“Hmm, đừng hiểu lầm, tôi không phải là quỷ, nhìn đi, tôi có chân mà.” Cô lại đứng lên lớn tiếng, kéo cao váy lên một chút, lộ ra đôi chân nhỏ thon dài.
Tô Chiêu Nghiệp thở hốc vì kinh ngạc, giận sôi lên, tức tối bước nhanh về phía trước.
“Mẹ nó, mày lại còn chưa có chết! Tao bỏ một đống tiền mướn sát thủ giết mày, bọn nó làm cái quái gì vậy? Lại để cho mày vẫn sống tốt đến bây giờ!” Hai mắt gã đỏ ngầu, biểu tình càng dọa người, như là hận không thể tự tay bóp chết cô.
Cô chớp chớp mắt.
“Tô tiên sinh, xin ngài bình tĩnh chút.”
“Bình tĩnh?” Tô Chiêu Nghiệp thô bạo rống một tiếng, vươn tay tới. “Mày hại tao tới mức này, chẳng những phải trốn ở đây không dám gặp ai, còn phải lo lắng đề phòng, sợ cảnh sát sẽ đến bắt người. Hiện tại, mày còn muốn tao bình tĩnh?”
Đề Oa linh hoạt, cầm lấy gạt tàn trốn ra sau lưng Khuyết Lập Đông, tránh bị gã tấn công, cũng không quên tiếp tục nhắc đi nhắc lại. “Tô tiên sinh, đừng cứng đầu nữa, quay đầu lại là bờ! Nếu ông tự thú, có thể giảm hình phạt nha!”
Đáp lại cô, là một tiếng chửi thô lỗ tới cực điểm, Tô Chiêu Nghiệp sắc mặt u ám muốn tiến lên, lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn như sát thủ, gã cảnh giác dừng bước.
“Mày là ai? Nơi này là nhà riêng! Mày vào bằng cách nào?” Tô Chiêu Nghiệp lấy lại tinh thần, ác giọng ấn nút bộ đàm trên bàn. “Tiểu Lâm! Tiểu Lâm! Mẹ nó, bọn bay chạy đi đâu rồi! Một đám phế vật!”
Đề Oa đặt gạt tàn xuống, từ trong túi lấy ra một xâu chìa khóa.
“Dùng chìa khóa mở cửa vào chứ sao! Tô tiên sinh, ông