ông, mười lăm phút là đủ rồi…”
Đề Oa còn lưu luyến không rời, nhưng CD xem diễn kịch xong cũng tự động đứng lên, cất bộ đồ nghề sửa móng tay vào trong túi xách.
“A, cô phải về sao?” Đề Oa nhanh chóng thu dọn, đứng chờ ở một bên, bộ dạng như sẽ đi theo hầu bọn họ đến chân trời góc biển.
Khuyết Lập Đông không để ý đến CD.
“Em, đi, về, ngay!”
“Phòng bếp cũng rất bẩn mà, không quét dọn thật sự không được.” Đề Oa quay đầu nhìn về phía Trần Hãn, khuôn mặt nhỏ toả sáng, xem ra bừng bừng hăng hái, chuẩn bị ở chỗ này cả ngày mà lau dọn sạch sẽ căn nhà. “Cảnh sát Trần, anh để chổi ở chỗ nào? Tôi có thể… A…” Còn chưa nói hết câu, cô đã bị nhấc bổng lên trời, bị Khuyết Lập Đông túm lên đi về phía cửa.
“Khuyết, Lập, Đông, anh buông tay ra, anh, a, mau thả em xuống…”
“Đừng kêu nữa, với người thô lỗ này, cho dù kêu rách cổ họng cũng vô dụng thôi.” Trên mặt CD lộ vẻ cười ngọt ngào, nhắm mắt đuổi theo sau.
“Cô đừng đi theo nữa!” Khuyết Lập Đông tức giận nói.
“Aiz nha, là chính anh vừa nói muốn tôi đến hỏi thăm thiếu chủ nhà anh mà.”
“Cô có thể tự mình đi!”
“Tự mình vào Trường Bình? Tôi cũng không phải là không muốn sống nữa.”
“Khuyết, Lập, Đông, anh bỏ em xuống…”
Ba người càng đi càng xa, tiếng la hét của Đề Oa, tan dần trong ánh nắng sớm.
* * *
“Cô tới đây làm gì?”
Mới bước vào cổng nhà mình, Hàn Ngạo nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nhanh chóng vươn tay kéo bà xã về phía sau.
“Đến làm khách a.” Khóe miệng và ánh mắt CD đều là nụ cười, trên tay còn cầm thêm cây giũa móng tay, thản nhiên như không ngồi sửa móng.
“Sao người đàn ông nào gặp phải cô, cũng đều hỏi cô câu này vậy?” Đề Oa vẻ mặt tò mò, bưng ấm trà lài, từ trong phòng bếp đi ra.
Tả Hương đứng ở phía sau Hàn Ngạo, vừa nhìn thấy khách tự mình pha trà, thân là chủ nhà cảm thấy nên có ý thức trách nhiệm, theo thói quen liền muốn bước lên nhận lấy ấm trà. “Đề Oa, trà lài để tôi pha cho, cô đừng làm nữa, mau ngồi xuống đi.”
“Bởi vì tôi là nhân vật thần bí a!” CD ra vẻ già dặn bí hiểm, thích thú trả lời Đề Oa, cũng không quên vươn tay chào hỏi Tả Hương cũng đang tò mò. “Hey, xin chào, tôi là CD.”
“Xin chào.” Tả Hương cười ôn nhu như gió xuân.
Nhưng vừa vươn tay, còn chưa đụng đến đầu ngón tay CD, Hàn Ngạo đã lập tức xông lên, kéo vợ mình vào trong phòng sách. “Hương, em đi vào trước, anh có việc cần xử lý.”
“Nhưng mà, có khách…”
“Cô ta không phải là khách.”
“Em còn chưa pha trà…”
“Cô ta không cần uống trà.”
“Hàn Ngạo…”
“Ngoan, anh yêu em.” Hắn hôn lên gò má phấn hồng của vợ, nửa kéo nửa dụ dỗ cô vào trong phòng sách. Vừa đóng cửa phòng sách, xoay người lại, liền nhìn thấy Khuyết Lập Đông cũng đang nhân cơ hội, túm lấy Đề Oa, muốn ném cô vào trong phòng.
“Khuyết Lập Đông, cậu đem cô ta tới nhà tôi, thì nghĩ cách làm cho cô ta bước ra cho tôi.” Hàn Ngạo như tia chớp xẹt qua, một cước đá lên cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Tôi là khách, cậu là chủ, khách phải tùy chủ. Chủ nhà mới có quyền hạ lệnh đuổi khách.” Khuyết Lập Đông cũng không chớp mắt một cái, tầm mắt lướt qua vai hắn, nhìn sang cửa phòng sách. “Bà xã cậu lại đi ra kìa.”
Hàn Ngạo kích động quay đầu lại nhìn.
Nhưng cửa thư phòng vẫn còn đóng.
Nhận ra mình mắc mưu, hắn nhanh chóng quay đầu, phát hiện cánh cửa trước mắt cũng đã bị đóng lại, bạn bè tốt từng vào sinh ra tử, gặp phải chuyện như thế này, lại dám đê tiện thừa cơ hội bỏ trốn, ném củ khoai lang bỏng tay trên ghế sô pha cho một mình hắn xử lý.
Hàn Ngạo rủa thầm một câu, đành phải ép mình quay đầu lại, chỉ thấy CD bắt chéo đôi chân thon dài, ngửa đầu nhìn hắn, bày ra một nụ cười rất ngọt rất rất ngọt.
“Hi, đã lâu không gặp a, Hàn đại ca, có nhớ tôi không?”
Đáng chết!
Mời thần tới thì dễ, tiễn thần đi mới khó. Mời phải vị “Quan Âm” này, muốn tiễn cô đi khỏi, đã khó nay càng thêm khó.
Hiện tại, chỉ sợ không có ai hiểu rõ ý tứ những lời này hơn hắn nữa.
* * *
Trong phòng tắm của phòng dành cho khách, truyền đến tiếng nước rì rầm.
Đề Oa cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy CD, bọn họ liền trở nên đầy khẩn trương, vội vàng khóa cửa, còn giam lỏng cô ở trong phòng, không cho cô bước ra phòng khách.
Không lay chuyển được Khuyết Lập Đông, Đề Oa từ bỏ không chống cự nữa, trở về phòng tắm rửa mặt chải đầu. Nói thật, chạy ngược chạy xuôi hết một ngày một đêm, cô đã sớm mệt đến mức chân nhũn ra, thật sự lười tranh luận với anh.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô lấy tuýp kem rửa mặt, xoa kem lên da mặt, mở mắt nhìn vào trong gương, lại nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc, không biết từ khi nào đã chen vào phòng tắm, đôi mắt bén nhọn nóng rực nhìn cô chằm chằm, mà anh cũng đang vội vàng…
Anh đang vội vàng cởi quần áo!
Cô thở hốc vì kinh ngạc, lập tức quay lại, hai mắt mở thật lớn, vừa thẹn vừa hoảng hỏi: “Anh anh anh… Anh đang làm cái gì vậy?”
“Cởi quần áo.” Anh thần sắc thản nhiên, không tới hai ba bước đã cởi hết quần áo, lộ ra thân hình mạnh mẽ rắn chắc.
Đề Oa kinh hoảng dựa vào vách tường, trên khuôn mặt đỏ bừng đều là bọt kem, trái tim nhỏ đập thình thịch, lắp bắp h