n ngày ban mặt, dùng ánh mắt đó yêu cô từng tấc da tấc thịt…
Tiếng chuông điện thoại chói tai, cắt đứt sự yên tĩnh đêm khuya, cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô hít thở sâu mấy hơi, ổn định tâm tình, rồi mới nhấc điện thoại.
“Xin hỏi tìm ai?”
Trong ống nghe yên lặng vài giây, mới truyền đến tiếng nói nam tính đầy nghi hoặc.
“Đề Oa, là em à?”
A, là Đinh Cách!
Đề Oa kinh ngạc, lập tức nhún bả vai mảnh khảnh, khẩn trương ngồi dậy. “Là em. Anh hai, chào buổi tối.” Cô miễn cưỡng duy trì giọng nói bình tĩnh, trong lòng bàn tay lại chảy ra một lớp mồ hôi. “Anh về Đài Loan rồi sao?” Cô hỏi.
“Vẫn chưa.”
Hô, nguy hiểm thật nguy hiểm thật! Tảng đá bất an trong lòng cô, nhờ câu trả lời này của Đinh Cách mà rơi xuống, bàn tay nhỏ nắm chặt cổ áo ngủ cũng yên tâm buông lỏng.
“Sao lại là em nghe điện thoại? Sói đâu? Cậu ta đi đâu rồi?” Đinh Cách ở bên kia bờ Thái Bình Dương đặt câu hỏi.
“Ách, anh ấy đang tắm rửa, cho nên, cho nên em, em…” Cô hít sâu một hơi, lo lắng một lát, vẫn cứng rắn ép mình nói dối. “Cho nên em nghe điện thoại ở phòng khách.” Ông trời a, xin tha thứ cho lời nói dối của cô!
Cô không phải cố ý muốn giấu giếm anh trai, chỉ là không biết nên giải thích như thế nào, mới một thời gian không bao lâu, phạm vi chức vụ quản gia của cô đã mở rộng đến trên giường Khuyết Lập Đông, trong thời gian ngắn ngủi đã thiên lôi câu động địa hỏa*, cái gì nên làm hay không nên làm, tất cả đều đã làm hết.
(*sét trời hấp dẫn lửa đất, ám chỉ kích tình nóng bỏng giữa nam và nữ)
Cửa phòng tắm mở ra, tràn ra một luồn khí nóng, thân hình kiện mỹ như pho tượng thần Hy Lạp không hề che lấp, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đi thẳng về phía cô.
Đề Oa liếc mắt một cái, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chỉ là, giờ phút này danh dự mới là quan trọng, không có thời gian mặt đỏ tim đập, cô đặt ngón trỏ lên trên môi, nhíu mày nháy mắt muốn ám chỉ, mong anh trăm ngàn lần không được lên tiếng.
Khuyết Lập Đông nhướn mày rậm, tuy rằng nghe theo cô, không lên tiếng, nhưng đôi bàn tay cũng không ngoan ngoãn, nắm lấy eo cô kéo lên trên giường.
“A!” Cô khẽ kêu một tiếng, cảm thấy choáng váng, cả người đã bị đè xuống giường lớn mềm mại.
Tiếng la của em gái, làm cho Đinh Cách cảnh giác.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
Tuy nói có Sói bảo vệ, Đề Oa sẽ tuyệt đối an toàn, nhưng mà người làm anh trai như hắn vẫn lo lắng như cũ, chỉ sợ em gái bảo bối sẽ có gì sơ xuất.
“Không, không có gì.” Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trên người mình, giận mà không dám nói gì. “Chỉ là một con gián.”
Đinh Cách thở một hơi nhẹ nhõm. “Ài, con gián à, lấy dép đập chết là được rồi.”
“Được.” Cô vươn bàn tay nhỏ, đánh vào trong ngực Khuyết Lập Đông.
Động tác như thêu hoa không thể đánh lui kẻ địch, Khuyết Lập Đông khẽ cười một tiếng, không chút phật lòng, khuôn mặt tuấn tú tựa vào bên tai cô, dùng hơi thở làm lay động mái tóc cô, ngón tay thô ráp cách lớp áo ngủ mỏng manh, lưu luyến bên hông cô, không có ý tốt di chuyển lên trên.
Cảm giác kích thích ngứa ngáy, theo từng hơi thở của anh truyền đến, cô nhẹ nhàng run run, cả người nổi da gà.
Vì chịu đựng sự xâm nhập vô cùng thân thiết này, cô cắn đôi môi đỏ, nghiêng cổ kẹp lấy điện thoại, đôi tay nhỏ dù có đánh ra Hàng Long Thập Bát Chưởng, đối với anh cũng chỉ là một chút huơ chân huơ tay đánh loạn.
“Anh hai, ngại quá, con gián này sống dai, đập thế nào cũng không chết.” Cô cảnh cáo trừng mắt với anh, còn vươn chân đá đá, muốn anh lăn ra xa một chút.
Cảnh cáo vô dụng, để trả thù sự “thô bạo” của cô, anh vươn đầu lưỡi nóng, chậm rãi tiến đến vành tai cô, đầu lưỡi dốc sức nâng niu mỗi tấc da tấc thịt, tiện thể hôn mút kích tình.
“Anh… Ách…” Đề Oa muốn kháng nghị, nhưng tuôn ra môi lại đều là tiếng than nhẹ mềm mại. Cô toàn thân mềm nhũn, ống nghe rơi xuống đầu vai, lăn xuống trên gối đầu.
Khóe miệng Khuyết Lập Đông tràn ra nụ cười tà, hai tay thuần thục sờ soạng, cởi ra áo ngủ trên người cô.
Cô gái nhỏ này thích vênh mặt hất hàm sai khiến, đều có ý kiến với mọi hành vi của anh, anh càng mặc kệ, cô lại càng được nước lấn tới, leo lên đầu lên cổ anh mà ra lệnh. Cái miệng đỏ hồng nho nhỏ này cả ngày cằn nhằn nhắc nhở, anh nghe đến mức lỗ tai cơ hồ muốn đóng kén.
Hiện tại, vất vả mới chờ được cơ hội, có thể làm cho cô nếm thử cảnh có miệng mà khó trả lời, anh đương nhiên không thể buông tha cô!
“Không, a…” Cô vung tay chống đỡ, lại không ngăn cản được động tác của anh, thân mình cơ hồ đều bị lột sạch, chỉ còn lại có một cái quần lót ren nhỏ trên người.
Ô ô, người đàn ông ác liệt này, lại dám chọn thời điểm cô không thể phản kháng mà khi dễ cô!
“A lô? A lô? Đề Oa, em còn chưa giải quyết được con gián đó à?” Đinh Cách còn chẳng hay biết gì, không nghĩ tới em gái mình đang gặp phải một đối thủ còn khó xử lý hơn con gián.
“Em, ưm…” Đầu lưỡi nóng rực len vào trong miệng cô, quấn lấy cái lưỡi đinh hương non mềm. Nụ hôn vừa nóng vừa cay làm cho cô không thể nói ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ bằng giọng mũi.
“Đề Oa, em bị cảm à? Giọng em nghe rất yếu!” Đinh Cách quan tâm hỏi, thở dài một ti