XtGem Forum catalog
Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.

của cô bất lực ở trên lưng anh chà xát, phát tiết cảm giác trong cơ thể như ngựa hoang mất cương… Khi anh tiến lên, khoái cảm từng trận lại từng trận, mạnh như pháo hoa bùng nổ, cô nghe thấy Lâm Tiêu Mặc phát ra tiếng thở dốc dồn dập, cảm giác được ham muốn bên trong cơ thể mình càng lúc càng lớn, lớn đến lấp đầy hoa kính của cô, sau một đợt tiến công vào trong, tinh hoa nóng bỏng phun trào ra, hoà nhập nơi sâu nhất…

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, tiếng nước róc rách hoà vào tiếng ngâm nga thở dốc. Qua thật lâu, hết thảy đã bình tĩnh, Thích Giai thấm mệt cả người ngồi phịch trên mặt đất phòng tắm, tuỳ ý Lâm Tiêu Mặc từ phía sau ôm cô, giúp cô tẩy sạch thân thể.

Anh nhẹ nhàng chà xát mái tóc dài của cô, “Bớt thời gian chúng ta đi làm giấy chứng nhận!”

Thích Giai vừa định cự tuyệt, lại nghe anh nói, “Ba em sẽ không muốn thấy em chưa lập gia đình đã có thai đâu!” “Anh nghĩ ba em sẽ không thích em chưa kết hôn đã mang thai.”

Anh lo lắng chu đáo, Thích Giai rất cảm động, nhưng cô có băn khoăn của cô. “Tiêu Mặc...” Thích Giai chần chờ mở miệng, “Hay là chờ một thời gian đi, về phía ba em, em sẽ đi giải thích.”

“Có phải lo lắng mẹ anh sẽ không đồng ý không?” Lâm Tiêu Mặc hỏi vấn đề trọng tâm.

Thích Giai khẽ dạ, đầu vùi vào trong lòng anh càng sâu.

“Việc này em không cần lo lắng, kết hôn là chuyện của hai chúng ta, mẹ anh mà không đồng ý, nếu như anh kiên quyết, bà cũng không có cách nào.”

Thái độ kiên định của Lâm Tiêu Mặc khiến Thích Giai cảm động, ánh mắt ẩm ướt, nhẹ mím môi, “Tiêu Mặc, tâm ý của anh em hiểu. Nhưng... Có lẽ là em tham lam, em không muốn hôn nhân của chúng ta không nhận được chúc phúc của hai gia đình.”

“Mấy ngày nay, em ở trước giường bệnh luôn suy nghĩ, chuyện năm đó là do em sai. Em không nên đem tự tôn và kiêu ngạo xem trọng như vậy, tình nguyện làm...” Cô cau mày, thủy chung nói không nên lời từ kia, sau một lúc lâu suy nghĩ mới nói tiếp, “Thà làm công việc đó cũng không chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.”

“Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa.” Lâm Tiêu Mặc lấy tay búng lên trán cô một cái, sợ cô nhắc chuyện xưa lại khó tránh thương tâm.

“Không phải.” Thích Giai xúc động bắt lấy tay anh, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, “Em thật sự cảm thấy mình sai rồi. Em vẫn tưởng rằng yêu là phải giữ lại vài chuyện, muốn bảo vệ cho điểm trọng yếu, điểm trọng yếu của em chính là không thể để anh xem thường em. Nhưng hiện tại em mới hiểu được, thật sự yêu một người không phải ở trước mặt người đó đóng vai nữ thần, cũng không phải làm cho bản thân giả dạng thanh cao, để đối phương nhìn thấy một mặt tốt nhất.”

“Vậy phải như thế nào?” Lâm Tiêu Mặc tuỳ ý nói thêm vào, hy vọng dẫn tới suy nghĩ nội tâm ẩn sâu trong lòng cô.

“Nên đem bản thân chân thật của mình bày ra trước mắt anh, khuyết điểm lẫn ưu điểm của em;tự ti và yếu đuối của em; cũng sẽ đem suy nghĩ từ nội tâm chân thật nói cho anh: em rất kiêu ngạo, nhưng em càng tự ti, em vẫn không biết em bình thường như vậy như thế nào lại được người xuất sắc như anh thích? Em sợ chính mình không có điều kiện tốt như vậy, xuất sắc như vậy, sợ không xứng với anh, sợ người nhà anh sẽ ghét bỏ em là con nhà nghèo... Em càng phải đối với anh, đối với chính mình, đối với tình cảm của chúng ta có sự tin tưởng.”

“Mặc kệ anh vì sao thích em, đều phải tin tưởng vững chắc em xứng đáng giá để anh thích. Có lẽ trong mắt người ngoài em không phải bạn gái tốt nhất của anh, không đủ xuất sắc để có thể sóng vai cùng anh. Nhưng em thật tâm thích anh, yêu anh,em sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với anh, sẽ dốc hết sức khiến chúng ta đều hạnh phúc. Có lẽ em không thể giúp anh trên con đường sự nghiệp, nhưng em sẽ vĩnh viễn bên cạnh anh, có lẽ em không có biện pháp trở thành niềm tự hào của anh, nhưng ít ra sẽ không để anh mất mặt xấu hổ.”

Thích Giai dừng một chút, sau đó có chút xin lỗi nói, “Không đúng, chuyện trước kia đã làm anh mất mặt.”

“Chẳng qua, tuyệt đối sẽ không có lần sau.” Cô nói chắc chắn, “Cho nên, mặc kệ mẹ anh đối với em là thái độ gì, mặc kệ bà phản đối thế nào, em đều sẽ cố gắng làm cho bà chấp nhận em, cũng chân thành chúc phúc cho chúng ta.”

Từng câu từng chữ của Thích Giai làm đáy lòng Lâm Tiêu Mặc mềm dịu đi, trong ngực tựa như nhét vào một miếng bánh mì lên men, đầu tiên là nghèn nghẹn ê ẩm, tiếp theo chỉ còn lại ngọt ngào, bởi vì bây giờ anh cảm nhận được, anh rốt cuộc cũng đi vào lòng cô.

Lâm Tiêu Mặc nhìn chằm chằm sườn mặt trắng mịn trong lòng, trên đó là thần sắc bình tĩnh lại chân thành, nhưng dáng vẻ chân thành này làm tim anh có chút đau. Đem cô ôm chặt trong lòng, Lâm Tiêu Mặc hốc mắt ửng đỏ, trầm ngâm thật lâu sau, lại chỉ yêu chiều kêu một tiếng, “Ngốc!”

Không biết có phải do tác dụng của việc mở lòng đêm đó hay không, Thích Giai cùng Lâm Tiêu Mặc đều nhận ra điều biến hoá kỳ diệu của họ trong lúc đó, đây là một loại nói không nên lời nguyên cớ, lại khiến cho nhau đều vui sướng thay đổi.

Bởi vì không có gan thích hợp, tổ chuyên gia chỉ có thể để Thích ba triển khai trị bệnh bằng hoá chất, mà đây là một quá trình lâu dài. Thích Gi