XtGem Forum catalog
Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

ối không thể nói ra lời nhụt chí như ba an tâm đi được.

Lâm Tiêu Mặc ôm chặt bờ vai cô, vài lần muốn lên tiếng khuyên, nhưng chung quy không mở miệng được. Cuối cùng vẫn là Thích mẹ trong mắt còn đọng nước mắt nhìn cô, “Giai Giai, mẹ biết con luyến tiếc ba con đi, nhưng ông ấy rất đau đớn…”

Thích Giai không hé răng, vẫn như cũ nắm tay ba, không chịu buông tay.

Lúc rạng sáng, Thích Lê Minh lại bị nôn máu, lúc Thích Giai nhìn thấy bác sĩ đem cái ống thô to kia đâm vào yết hầu của ba, cô rốt cuộc không kìm nén được, dựa vào cửa thuỷ tinh thất thần đau khổ. Lâm Tiêu Mặc không còn cách nào, chỉ có thể ôm cô, nhìn thấy cô khóc, sinh ly tử biệt là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.

“Tiêu Mặc…” Cô vùi đầu vào ngực anh, “Em biết ông rất đau đớn, em chỉ muốn để ông nhìn thấy cục cưng thôi.”

“Anh biết.” Lâm Tiêu Mặc lấy tay vuốt tóc cô, vừa nghĩ đến, bỗng nhiên nói, “Chúng ta đi chụp hình siêu âm.”

Biết được tình huống đặc thù của họ, phía bệnh viện đặc biệt cho phép cô siêu âm màu, cũng sắp xếp một bác sĩ có kinh nghiệm đến giúp cô làm.

“Bình thường tuần 24 mới có thể nhìn rõ hình dạng của thai nhi, hiện tại cô đang là tuần 22, đại khái cũng có thể thấy chút, bất quá hiện tại trễ như vậy, sợ là thai nhi đang ngủ…” Bác sĩ cầm thanh trượt siêu âm di chuyển trên bụng cô, đến một chỗ nào đó thì khoé miệng hơi nhếch lên, “Bảo bối của cô rất hợp tác, cho thấy mặt.”

Cô nhanh chóng bấm bàn phím, bắt được hình ảnh trân quý này.

Thích Giai cầm ảnh siêu âm màu, nước mắt lại rơi. Lâm Tiêu Mặc ôm cô, dẫn cô về phòng bệnh. Cô đưa mẹ xem tấm ảnh trước, Thích mẹ nhìn đến thứ nho nhỏ kia, đã cơ bản thành hình trẻ con, khóc nói, “Tốt tốt, ba con có thể thấy được.”

Thích mẹ tiến đến bên tai chồng, nhẹ giọng nói, “Lão Thích, ông không phải muốn thấy cháu ngoại sao?”

Có lẽ đây thật sự là tâm nguyện lớn nhất của Thích Lê Minh, vừa rồi còn nhắm mắt hô hấp trầm trọng, ông phút chốc đã mở to mắt, nhìn vợ.

Thích mẹ vội vàng đem tấm ảnh siêu âm đưa tới trước mắt ông, “Đây là cháu ngoại ông.”

Thích Lê Minh nâng tay, như muốn cầm lấy. Thích mẹ thấy thế vội vàng nắm lấy bàn tay khô trắng của chồng, cẩn thận dán lên hình dáng của đứa nhỏ. Thích Lê Minh sờ lại sờ, được một lát mới lưu luyến không rời đem tầm mắt chuyển đến bên người Thích Giai, yếu ớt nói, “Cháu ngoại của ba… thật xinh đẹp, giống,con…”

Thích Giai áp mặt lên tay ông, nhẹ nhàng nói, “Ba, ba yên tâm đi, con… con sẽ chăm sóc tốt cho mình và mẹ, còn bảo bối nữa.”

Yết hầu Thích ba vang lên tiếng lầm bầm. Thích Giai nhìn ông, chuẩn bị nói nữa, đúng lúc này, chỗ bụng truyền đến một trận thai đạp mạnh mẽ, Thích Giai cả kinh nói không nên lời.

Đây không phải lần đầu tiên cô cảm nhận được thai đạp, nhưng lúc trước mỗi động tĩnh đều rất mỏng manh, hơi giống con giun ngọ nguậy, phải cẩn thận cảm thụ mới có thể phát hiện. Nhưng lúc này không giống vậy, bảo bối dường như ra sức huơ tay đá chân, chẳng lẽ bảo bối cũng biết ông ngoại thương yêu của nó sắp ra đi sao?

Lâm Tiêu Mặc thấy cô ngơ ngác ôm bụng, nghĩ cô có vấn đề gì, sợ tới mức vội vàng đỡ cô dậy, “Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?”

“Em không sao, là bảo bối cử động.”

Dứt lời, ở bụng lại truyền đến vài chấn động mạnh, làm cho tay Lâm Tiêu Mặc đang khoát lên bụng cô cũng cảm nhận được, kích động hô to, “Thật sự động.” Vì ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, Lâm Tiêu Mặc bỏ lỡ vài lần thai đạp lần trước, mỗi lần nghe Thích Giai kể lại cảm giác này, anh liền ngứa tâm, lần này cuối cùng anh cũng gặp được, anh phát hiện cảm giác đó so với Thích Giai miêu tả còn tuyệt vời hơn.

Tiếng hô của anh hấp dẫn sự chú ý của Thích ba, Thích mẹ nhìn thấy ánh mắt khát khao của chồng, vội nói với con gái, “Cho ba con sờ một chút.”

Thích Giai lập tức đem tay ba cô dán lên bụng mình, trong lòng thầm nói, “Bảo bối, đá ông ngoại một cái, đá đi…”

Bảo bối đã muốn yên tĩnh bởi vì cô kêu gọi, quả thực dùng lực hướng tới bàn tay của ông ngoại liên tục đạp, Thích Lê Minh trợn to mắt, ánh mắt trầm tĩnh nhìn con gái, trên mặt không hề tiếc nuối, vướng bận, khát khao, bảo hộ, khi mắt nhìn về phía Lâm Tiêu Mặc, trên gương mặt lộ ra nụ cười yên tâm.

Tay đang đặt trên bụng không còn lực rơi xuống, máy điện tâm đồ bên cạnh phát ra một âm dài…

Y tá tiến vào, bác sĩ cũng đến, lúc họ thông báo tử vong, vô số người nói chuyện, Thích Giai một câu cũng không nghe được. Cô gắt gao nắm chặt tay đang dần lạnh lẽo của ba cô, không chịu buông ra. Từ nay về sau, không còn người lải nhải buổi tối phải nhớ mang vớ, sẽ không còn người nói với cô tìm một người đàn ông thích hợp, không còn người nấu cho cô bát mì hoành thánh gia truyền của “họ Thích”, sẽ cho cô “mỹ vị” tự ông làm nữa…

Lâm Tiêu Mặc quỳ gối bên người cô, vuốt tóc cô thì thào lặp lại, “Còn có anh, còn có anh.”

Thích Giai trở tay ôm lấy anh, vùi đầu vào vai anh, tựa như đứa trẻ khóc lớn. Lâm Tiêu Mặc vẫn ôm cô thật chặt, tuỳ ý để cô phát tiết nỗi đau và tiếc nuối của mình, cho đến khi cô khóc đến ngất đi trong lòng.

Cô vừa mở to mắt, liền nhìn thấy thần sắc lo lắng của Lâm Tiêu Mặc.

“Em tỉnh rồi? Muốn