
uống nước không?”
Thích Giai gật đầu, chống nệm ngồi dậy, bi thương quá độ hơn một ngày không ăn gì, thân thể cô có chút mềm nhũn ra, may mà Lâm Tiêu Mặc đúng lúc đỡ lấy cô, mới không ngã lại xuống giường.
“Uống chút nước trước đi, thông cổ họng, lát nữa ăn cháo.”
Thích Giai thuận theo uống một ít nước, sau đó hỏi, “Mẹ em đâu?”
“Mẹ ở phòng trọ nghỉ ngơi.”
“Một mình? Có thể có chuyện gì không?”
Thích Giai ngọ nguậy muốn đứng lên, lại bị Lâm Tiêu Mặc ấn xuống, “Em đừng lộn xôn, mẹ so với em còn kiên cường hơn, bà không sao.”
Thích Giai có vẻ trở về vị trí cũ, chính xác, người không kiên cường nhất chính là cô.
“Ăn chút cháo, anh gọi người mang thêm canh đến.”
Thấy cô lắc đầu, Lâm Tiêu Mặc lại khuyên nhủ, “Em cả ngày không ăn gì, bác sĩ nói tiếp tục như vậy, em không sao, nhưng bảo bối sẽ nguy hiểm.”
Lâm Tiêu Mặc thở dài, ngữ khí nghiêm túc, “Thích Giai, em quên rằng đã đáp ứng ba sẽ chăm sóc tốt cho mình, chăm sóc cho bảo bối sao?”
Nhắc tới ba cô, Thích Giai hơi chấn động, đờ đẫn nhìn vào mắt Lâm Tiêu Mặc, cuối cùng ngoan ngoãn há to miệng, dùng sức nuốt miếng cháo anh đút tới.
Ăn xong, Thích Giai lại ngủ. Lâm Tiêu Mặc nhìn thấy cô trên giường tóc đen vây quanh, trái tim từng đợt co rút, anh hiểu được giờ khắc này an ủi khuyên giải nhiều đều không có tác dụng, chỉ có ôm cô, ở bên cô, bảo vệ cô, để cho thời gian lắng đọng lại bi thương.
Ngày hôm sau Thích ba qua đời, Giang Thừa Vũ và Lục Tranh lần lượt đến, họ và Lâm Tiêu Mặc cùng nhau phân công chuẩn bị hậu sự cho Thích ba. Thích Giai bởi vì cảm xúc dao động quá lớn, tạo thành huyết áp, đường máu vẫn không ổn định, xuất phát từ an toàn của mẹ con cô, cô bị lệnh cưỡng chế ở nhà.
“Em yên tâm, bọn anh sẽ làm tốt mọi thứ.” Lâm Tiêu Mặc kéo tay cô hứa hẹn.
Vài ngày sau, Thích Giai đưa tro cốt của ba trở lại huyện Y. Thời khắc xuống xe, mẹ cô bên cạnh khóc thành tiếng, “Lão Thích, chúng ta về nhà rồi.”
Được ba người bọn họ phối hợp, lễ tang của Thích ba long trọng có chút xa hoa, không biết do quan hệ của ai, bốn đoàn hát đều đến đưa tiễn. Đội ngũ đưa ma chậm rãi đi, Lâm Tiêu Mặc lấy thân phận con rể cầm hủ tro cốt đi đằng trước, thân ảnh cao ngất kia, sóng lưng thẳng tắp làm cho tim Thích Giai bỗng dưng ấm lên…
Ngày kế tiếp, bọn họ lại lần lượt xử lý tốt mấy chuyện khác mới bay khỏi huyện Y, trở lại Bắc Kinh. Thích mẹ không cùng đi với họ, Thích Giai vốn rất lo lắng bà ở nhà sẽ nhìn vật nhớ người, mẹ cô lại cười nói, “Tất cả của ba con đều ở trong đầu mẹ, không có vật mẹ cũng có thể nhớ lại toàn bộ.”
“Con đi trước đi, mẹ còn phải cúng thất (cúng bảy ngày một lần) cho ba con, mặt khác mẹ cũng muốn mình giữ lại đoạn thời gian kia.” Sợ cô không chịu đi, mẹ cô còn nói, “Con đừng lo cho mẹ, mẹ thật không có việc gì cả. Tiểu Lâm này nửa năm nay vẫn dây dưa ở đây với con, công việc của con cũng ngừng nửa năm, nên trở về rồi.”
“Mẹ cam đoan với con, chắc chắn sẽ chăm sóc bản thân, chờ khi con sinh, mẹ sẽ tới.”
Ngày thứ ba quay về Bắc Kinh, Lâm Tiêu Mặc liền dẫn cô đến cục dân chính làm giấy kết hôn. Không đến vài ngày, Tô Hà đến thăm cô, nhìn chằm chằm cái bụng to lên của cô sau một lúc lâu mới hỏi, “Là vì ba cậu sao?”
Thích Giai lắc đầu, chậm rãi nói, “Là ý trời.”
Tô Hà không nói gì thêm, chỉ hứa hẹn sẽ đem chức vị của cô để trống, chờ cô sinh xong đứa con mới quay lại cũng không muộn.
Mấy ngày nay quá mệt mỏi, Thích Giai cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, chờ sau khi con ra đời sẽ lo chuyện có quay lại làm việc không.
Vì chăm sóc cho cô, Lâm Tiêu Mặc tìm một dì làm bảo mẫu. Dì mỗi ngày tới nấu cơm trưa và cơm chiều cho cô, lúc gần đi còn để lại cho cô một nồi canh dưỡng thai, được dì cẩn thận điều dưỡng, sức khoẻ Thích Giai dần dần hồi phục, trên mặt cũng có huyết sắc.
Buổi chiều thứ sáu, Thích Giai một mình đến bệnh viện làm kiểm tra thai nhi. Vốn Lâm Tiêu Mặc định cùng cô đến, đáng tiếc công ty lại có việc đột xuất không đến được, cô thấy dì cũng không yên lòng để lại nồi canh trên bếp, liền tự mình đến bệnh viện.
Làm xong siêu âm B, Thích Giai lấy điện thoại chụp lại ảnh siêu âm, gửi qua tin nhắn cho Lâm Tiêu Mặc. Xong mọi thứ, cô đỡ thắt lưng đi ra ngoài, kết quả mới vừa ra khỏi cửa khoa phụ sản, liền thấy một người phụ nữ đứng giữa hành lang.
Cô ngẩn ra, sao lại khéo như vậy? Bất quá lập tức nghĩ tới, vẫn nên quyết định làm như không biết, xem như trí nhớ cô không tốt.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị làm như không thấy, đối phương lại bắt lấy cánh tay của cô, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói, “Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Thích Giai vốn cảm thấy ở khoa phụ sản gặp được Lạc Hú không có gì kì quái, bây giờ phụ nữ trưởng thành ai mà chưa từng mặc bệnh phụ khoa. Hơn nữa cô xem bệnh viện phụ sản này có tính bảo mật mạnh mẽ, năng lực phục vụ cao nhất thành phố, Lạc Hú lựa chọn tới nơi này xem bệnh cũng không ngạc nhiên gì. Bất quá, khi Lạc Hú giữ chặt cô, bảo có chuyện muốn nói với cô, Thích Giai liền hiểu ra mình đã đoán sai.
Cô híp mắt, quan sát đánh giá Lạc Hú một lát, tầm mắt dời xuống, dừng ở cánh tay đang níu lấy cô.
Lạc Hú dường