XtGem Forum catalog
Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

n của chúng ta chủ yếu dựa vào ngân hàng cho vay, nhưng hai năm nay công ty chúng ta kinh doanh lợi nhuận xem như tốt, cho nên hàng năm sẽ xuất ra 50% tài chính chi cho việc kinh doanh, bất quá năm nay Từ tổng lại lấy tài sản cố định làm thế chấp, để vay ngân hàng vài khoản tiền.”

“Tài sản cố định?”

“Đúng vậy, chính là đất kinh doanh ở Bắc Kinh và nhà xưởng ở Sơn Đông của chúng ta, còn có thiết bị nữa.”

Lục Tranh nhìn quản lý tài vụ, không dám tin hỏi, “Anh ta đem toàn bộ tài sản của chúng ta thế chấp nợ?”

“Lúc trước, ngài đã kí tên trên hợp đồng vay tiền.” Quản lý tài vụ nhắc nhở nói.

Lục Tranh sắc mặt tối sầm lại, anh dám khẳng định trước đây Từ Tùng tuyệt đối không nói cho anh biết khoản vay là thế chấp toàn bộ tài sản của ZG, nếu không thuyết phục anh điều gì cũng sẽ không ký tên. Ngàn sai vạn sai đều chỉ do anh quá mức tín nhiệm Từ Tùng, một lòng nhào vào nghiên cứu kỹ thuật, cơ hồ không hỏi đến vấn đề quản lý và tài chính, mới có thể bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Theo luật, Lục Tranh trong một đêm lúc đó đã gánh trên lưng một món nợ lớn. Nhân viên trong công ty đều rời cương vị đến công ty khác, trong đó có các nhân viên nghiên cứu kỹ thuật trung tâm đang làm hạng mục phát triển cũng tìm ông chủ mới nương tựa, chỉ còn lại vài đồng nghiệp lâu năm cùng gây dựng sự nghiệp với Lục Tranh nguyện ý cùng anh đồng tâm hiệp lực.

“Lục Tranh, chúng ta có thị trường, có kỹ thuật, chỉ cần có thể tìm được nguồn vốn thì có thể sống sót, ngàn vạn lần đừng buông tay.”

Nhóm đồng nghiệp cổ vũ làm cho Lục Tranh dấy lên tin tưởng, cũng không ngừng cố gắng giao tiếp vì sự nghiệp mà chạy hết các ngân hàng, tìm đảm bảo, liếm mặt cười làm lành, uống rượu uống đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng tình huống cũng không dễ dàng như anh tưởng tượng, ngân hàng biết tin Từ Tùng xuất cảnh bỏ trốn, không chỉ không muốn cho bọn anh vay tiếp, còn yêu cầu họ trả nợ, đây không thể nghi ngờ là hoạ vô đơn chí.

Buồn cười nhất chính là vị hôn thê luôn miệng nói còn yêu anh lúc này đưa ra lời chia tay, “Lục Tranh, chúng ta không thích hợp bên nhau.”

“Không thích hợp?” Anh cười lạnh, nếu nhớ không lầm, lúc trước là cô ấy chủ động tìm anh, hiện tại mới nói đến chuyện thích hợp hay không.

“Em biết hiện tại chia tay với anh là không đúng, nhưng ba mẹ em kiên quyết không đồng ý cho chúng ta quen nhau, mẹ em nói nếu em nhất định kết hôn với anh, liền đoạn tuyệt quan hệ với em.” Bạn gái đường đường chính chính nói, “Lục Tranh, em đã gần 30, em không thể kéo dài nữa, anh hiểu không?”

“Hiểu được.” Anh cười khẽ. Đạo lý tai vạ đến thì tự chạy, anh đương nhiên hiểu được.

Anh không tốn sức giữ lại, sảng khoái đồng ý chia tay, hơn nữa không phải lúc trước anh tặng lễ vật đính hôn là căn nhà ba phòng ngủ ở kinh đô cùng một trăm vạn tiền mặt sao. Đương nhiên, vị hôn thê cũng không đề cập đến trọng điểm trả lại cho anh.

Khắp nơi đều vấp phải trắc trở, chủ nợ tới cửa ép trả nợ, trong thời gian hơn nửa tháng kia, Lục Tranh cơ hồ đều trợn tròn mắt hàng đêm đến sáng, anh nghĩ tới tự sát, cảm thấy nếu chết đi rồi, không cần trả nợ, không cần gánh trên lưng kỳ vọng của nhân viên… Nhưng anh không dám, cũng biết chính mình không thể ích kỷ như thế.

May mắn thay, ngay tại lúc anh cùng đường bí lối, một nhà tài trợ đã vươn tay ra với anh, giúp đỡ liên hệ với mấy nhà đầu tư ngân hàng bên ngoài, sau khi đối phương xem qua kỹ thuật độc quyền của anh tỏ vẻ, “Chỉ cần các người có thể được quốc gia chứng nhận độc quyền, chúng ta có thể cho các người vay tín dụng.”

Nửa tháng, cách thời gian ngân hàng giải quyết chỉ có nửa tháng. Lục Tranh phải trong nửa tháng này lấy được chứng nhận độc quyền để đổi lấy tài chính, bổ sung vào chỗ hở. Nhưng mà, đối với việc xin độc quyền như mọi người đã biết, đánh giá hạng mục độc quyền, được duyệt, lấy được phê chuẩn, không phải mấy tháng sao có thể lấy được.

Nếu muốn đi đường tắt, chỉ có một con đường, đó là dựa vào quan hệ, lấy được phê chuẩn đặc biệt.

Trải qua nhiều người giật dây bắc cầu, bọn họ dù sao cũng gặp được lãnh đạo quan trọng, bất quá nếu ai cảm thấy tặng quà, ăn vài bữa cơm có thể khắc phục khó khăn mà thành công, như vậy người đó đã quá xem thường quy tắc quan trường Trung Quốc.

“Trương cục trưởng, ngài xem có thể để công ty chúng tôi nhận được phê chuẩn đặc biệt được không?” Trên bàn cơm, Lục Tranh cẩn thận hỏi.

Người được xưng là Trương cục trưởng cười khoát tay áo, “Tiểu Lục, ăn cơm không nói chuyện công!”

“Trương cục trưởng, chúng tôi thật sự rất cấp bách, thật không giấu giếm gì, ZG phải dựa vào việc độc quyền này để cứu mạng đó.” Lục Tranh đưa tay đem món quà đã mua lặng lẽ đẩy về phía ông ta, nghiêm túc cầu xin, “Ngài xem có tiện hay không?”

“Ai nha, tất cả mọi người đều cấp bách, ai cũng nói cứu mạng nhưng làm việc phải theo quy tắc thôi!” Trương cục trưởng không lấy món quà kia, nhưng hướng đến bí thư bên cạnh ra hiệu, người phía sau lập tức ngầm hiểu cầm lấy đồ trên bàn.

“Lục tổng, chuyện công việc tối nay nói sau, uống rượu trước, uống rượu.” Bí thư lần lượt hướng ly rượu về phía Trương cục trưởng