
ách. Đến ván thứ sáu, Lục Tranh cơ bản đã nắm được kỹ xảo, cuối cùng thắng được một ván.
Anh xoa xoa tay, ngượng ngùng đánh giá Hạ Hạ, nghẹn nửa ngày mới hỏi ra, “Cô thích màu gì?” Anh kỳ thực muốn hỏi tên thật của cô, nhưng lại lo cô không chịu nói, cho nên chỉ hỏi sở thích.
“Màu lam và màu trắng!” Hạ Hạ sảng khoái trả lời.
“Vậy cô…”
Lục Tranh vừa định hỏi tiếp đã bị cô cắt ngang , “Ha ha, mỗi lần một vấn đề, không thể phạm quy nha!”
Gương mặt mỉm cười ngọt ngào kia tức thì lấp lánh trước mắt Lục Tranh, rất nhiều năm sau này, mỗi lần nhớ tới nụ cười kia, mỗi góc trong lòng anh đều như bị lông chim đảo qua, ngưa ngứa, mềm mại, giống như thân mình cũng nhẹ đi rất nhiều.
Anh chuyển ánh mắt, hoàn hồn lại, bắt đầu tiếp tục chơi, rất may mắn, ván kế tiếp, anh lại thắng, liên tiếp hỏi nhiều sở thích của cô, vừa định thừa thắng xông lên, quyết định tiếp tục thắng hai ván nữa sẽ mạnh dạn hỏi tên thật của cô, ai ngờ bất thình lình bị Trương cục trưởng gọi một tiếng, “Lục tổng, cậu sao trốn ở một bên vậy? Mau tới đây uống rượu.”
Lục Tranh do dự nhìn Hạ Hạ, sau đó hướng về anh cười nhạt, “Đi thôi, anh còn có chuyện nhờ ông ta, kiên trì chính là thắng lợi, ông ta làm khó, chỉ cần không buông tay còn có hy vọng thu phục ông ta.”
“Không biết phải chờ tới khi nào.” Lục Tranh cười khổ đứng lên.
“Tôi chỉ cho anh biện pháp, thời điểm chống đỡ không nổi liền nói với bản thân là lần cuối cùng, chịu đựng đến ngày mai sẽ có bắt đầu mới.” Hạ Hạ khẽ nói.
Những lời này tựa như một ly nước ấm trong mùa đông, sưởi ấm Lục Tranh đang lúc gần như tuyệt vọng, làm anh dấy lên ý chí chiến đầu, quyết định tiếp tục tốn thời gian với Trương cục trưởng. Nhưng đối thủ quá cường đại, anh rót hơn phân nửa bình rượu, chuyện độc quyền vẫn không chịu nhả ra.
“Trương cục trưởng, ngài xem như giúp tôi, chờ công ty chúng tôi trở lại như bình thường, đại ân đại đức của ngài, Lục Tranh tôi chắc chắn dốc sức báo đáp.”
Trương cục trưởng vỗ vỗ vai anh, “Cái gì đại ân đại đức, không phải chỉ là một chuyện sao, như vậy đi, một chén rượu đổi lấy một phép độc quyền.”
Lục Tranh vừa nghe ông nói ra, vội vàng rót đầy rượu, liên tục nói lời cảm tạ, vừa định ngửa đầu uống, lại bị Trương cục trưởng ngăn lại.
“Này, tôi nói còn chưa xong, rượu thì phải uống, nhưng không phải cậu uống.” Trương cục trưởng cười như không cười dời tầm mắt từ trên mặt Lục Tranh sang bên cạnh chiếc máy hát, “Cậu nếu có thể khuyên được Hạ Hạ uống, tôi đây liền tạo thuận lợi cho cậu.”
Hạ Hạ trố mắt, tâm niệm vừa chuyển liền hiểu được, Trương cục trưởng đây là một đá ném hai chim, thứ nhất vừa rồi chắc đã thấy cô và Lục Tranh tán gẫu thân thiết, cho nên cố ý làm khó xử; thứ hai chẳn là muốn mượn cô để từ chối. Vốn cô nên thức thời, đứng ở bên Trương cục trưởng, nhìn vẻ mặt khó xử của Lục Tranh, nhưng cô lại lựa chọn đứng sai đội.
Cô cười khéo léo, xuất ra kỹ xảo mà chị Hà dạy cho, hờn dỗi, “Trương cục trưởng muốn em uống rượu còn tìm nhiều lý do như vậy, khiến em mà không uống liền rất có lỗi với ông chủ này.”
“Em có thể không uống.” Trương cục trưởng cười nói, “Anh rất thương hương tiếc ngọc, Hạ Hạ nếu không uống rượu, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, đúng không?”
Thư kí vội vàng hùa theo, nhưng Hạ hạ lại giả vờ như nghe không hiểu ám chỉ của Trương cục trưởng, rót đầy ly rượu, cười hì hì hỏi, “Trương cục trưởng nói lời giữ lời? Một ly đổi một phép độc quyền?”
“Đương nhiên, anh từ trước đến nay nói một không hai.” Trương cục trưởng đáp.
Hạ Hạ nâng ly rượu đầy, lại nghiêng đầu hỏi Lục Tranh, “Ông chủ, ngài có mấy độc quyền?”
“Ba cái.” Lục Tranh cảm kích nhìn Hạ Hạ, mang theo một chút đau lòng nói, “Hạ tiểu thư không thể uống thì đừng miễn cưỡng, chuyện này dù sao cũng là chuyện công ty của tôi, không thể để cô bị liên luỵ theo.”
Hạ Hạ khoát tay ý bảo dừng lại, cười đến dịu dàng, lấy lòng, “Ngài nếu sợ tôi bị liên luỵ, nếu không tiền ngài kiếm được sau khi lấy được độc quyền chia cho tôi một ít.”
Lục Tranh không trả lời, nhưng thật ra Trương cục trưởng một bên ha ha cười rộ lên, đưa tay nhéo nhéo cái mũi của Mễ Lan trong lòng, “Nhìn xem, Hạ Hạ người ta có thể kiếm tiền bằng em đó.”
Hạ Hạ uống xong ba ly, mà Trương cục trưởng nói lời giữ lời, lúc này gọi điện thoại cho nhân viên phụ trách, phân phó bọn họ cấp cho Lục Tranh thẻ xanh.
Lục Tranh liên tục nói lời cảm tạ, chờ khi Trương cục trưởng rời đi, chuẩn bị quay lại cảm tạ Hạ Hạ lại được cho biết, cô vì uống rượu đã tan tầm trước. Vốn anh muốn vội hoàn thành xong chuyện độc quyền sẽ đi tìm cô, thậm chí muốn dẫn cô rời khỏi nơi đó, cũng quyết định theo đuổi cô, nhưng mà chờ khi anh trở lại, cô đã thôi việc.
Lục Tranh từng nghĩ trong biển người mờ mịt, bỏ lỡ nhau tuyệt sẽ không thể gặp lại nhau, lại không nghĩ rằng khi cách nhiều năm, anh thế nhưng ngay tại công ty có thể gặp được cô, lúc này đây, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay…
Nhưng mà, đúng là vẫn để mất. Khi anh đưa ra số tiền lớn thỉnh cầu hai người bác của cô tới cứu ba cô, người trợ lý kinh ngạc hỏi, “Lục tổng, Thích tiểu thư đã có bạn trai, ngài như