Old school Swatch Watches
Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324975

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

ng cũng hoàn toàn tiến vào, tuyên bố, “Anh làm theo sách, tặng cho em kinh hỉ.”



Đến cuối cùng, anh rốt cuộc cũng ôm cô tắm rửa. Khi đi ra, Thích Giai mệt đến nỗi ngay cả mí mắt đều dính chặt vào một chỗ, trước khi vào giấc mộng đẹp, còn thấp giọng thì thào, đây sao có thể là theo sách kinh hỉ được, cơ bản là sách cô thôi (sách đồng âm với phá bỏ, hủy đi), tiểu biệt thắng tân hôn này cũng quá đáng sợ đi…

***

Vải che ánh sáng của khách sạn hiệu quả rất tốt, ngày hôm sau khi tỉnh lại, Thích Giai căn bản không phân biệt được ban ngày hay ban đêm. Cô hơi nghiêng người, đèn tường được mở, ánh sáng ngọn đèn mở nhạt, làm nam nhân nằm trên giường tỉnh giấc, lông mi thật dài run lên một hồi.

Anh khẽ mở mắt, đưa tay kéo cô vào lòng, ôm chặt, “Tỉnh rồi?”

“Mấy giờ?” Cô hỏi.

“Không biết, để anh đi xem.” Lâm Tiêu Mặc duỗi lưng, gắng gượng đứng lên.

“Sao lại tắt máy?” Anh cầm lấy di động, nghi hoặc khó hiểu.

Thích Giai lườm anh một cái, “Em tối qua gọi anh, điện thoại đã tắt máy rồi.”

“Có thể hết pin.” Anh nói xong, từ di động của Thích Giai, trả lời, “Mới hơn 9 giờ.”

Lâm Tiêu Mặc cầm di động trở lại giường, đem cô một lần nữa ôm ấp, “Ngủ tiếp một chút nữa.”

“Ừ.” Thích Giai ríu rít trả lời, tựa đầu vào ngực anh tiếp tục ngủ. Sắp đi vào mộng đẹp, cô bỗng nhiên nhớ đến một chuyện đặc biệt nghiêm trọng.

“Thảm rồi!” Cô kêu lên sợ hãi.

Lâm Tiêu Mặc cũng bị dọa, ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, “Làm sao vậy?”

“Tối qua không có biện pháp phòng hộ.” Cô khẩn trương nói, “Em dám chắc bây giờ có phải thời gian an toàn không.”

Nghe đáp án, Lâm Tiêu Mặc thở nhẹ ra, lơ đễnh hỏi, “Vậy thì sao?”

Phản ứng của anh làm Thích Giai thấy khó chịu, giọng cũng bất giác đề cao, “Cái gì mà vậy thì sao? Ngộ nhỡ mang thai thì biết tính sao?”

Lâm Tiêu Mặc thở dài, vuốt đôi mày đang nhíu chặt của cô, “Mang thai thì sinh thôi.”

“Em xem, anh sắp ba mươi tuổi, em cũng không nhỏ.” Anh cúi đầu, ngậm lấy môi cô, cho đến khi khớp hàm cô như nhũn ra, xong mới nói tiếp nửa câu sau, “Nên có con rồi.”

“Em không muốn có con rồi mới cưới.” Cô thở hổn hển, kiên trì giữ vững lập trường.

Lâm Tiêu Mặc dùng giọng mũi ừ một tiếng, đầu lại lặng lẽ không một tiếng động vùi vào giữa hai chân cô, dùng thủ đoạn dạo chơi cuồng nhất khiến cô ý loạn tình mê, trách vài câu tiếng trung, ưỡn thẳng thắt lưng đi vào.

Thích Giai không còn sức chống đỡ, hai chân móc trên cánh tay anh, khổ sở mà thoải mái chịu đựng hành động gắn bó thân mật kia.

Ngay khi bị đẩy lên đỉnh cao lần thứ hai, điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, cô ngọ ngoạy đẩy đẩy nam nhân phóng túng đang nằm trên người mình, thở nhẹ, “Điện thoại… điện thoại của em.” Đây là di động riêng, biết số điện thoại này đều là người quen, cô sợ là có việc gì gấp.

Lâm Tiêu Mặc hạ chân xuống, nhưng không có ý định rời khỏi, liền đem di động đầu giường đưa cho cô, sau đó tiếp tục động tác đang dang dở.

Thích Giai nhận di động, là số của Hưa Đình Đình, liền trực tiếp cúp máy, nhưng tiếng chuông vừa dứt lại vang lên, tình hình là không tiếp máy không bỏ qua. Cô lấy tay ngăn lại thân thể đang cuồn cuộn nóng bỏng kia, bấm nhận cuộc gọi.

Hứa Đình Đình đầu bên kia trước tiên liền ồn ào, “Cậu làm gì vậy, sao tắt điện thoại của mình?”

Dưới thân là cuộc tấn công dày đặc khiến Thích Giai cơ hồ thở hổn hển không thông, mất rất nhiều sức mới làm cho thanh âm của mình bình thường lại, “Có việc gì sao? Không có việc gì thì tối nay mình…”

“Cậu đang làm gì vậy?” Hứa Đình Đình kinh ngạc, “Thanh âm sao rất kì quái.”

Thích Giai cắn chặt răng, đã muốn nói không nên lời, điện thoại rất nhanh liền bị người nằm trên giành lấy, giọng nói Lâm Tiêu Mặc trầm khàn ám muội, “mang theo một chút bất mãn, “Bà xã của tôi đang vận động, lát nữa sẽ gọi lại cho cô.”

Điện thoại cắt đứt trong nháy mắt, mặt Thích Giai xuất huyết tới nơi rồi…

Vận động xong, Thích Giai lại muốn ngủ như chết, nhưng có thể tưởng tượng đến câu cuối cùng của Hứa Đình Đình vừa rồi, “Khốc!”, cô vẫn nghiến răng cố gắng gọi điện trả lời cho cô ấy.

Điện thoại được nối, Hứa Đình Đình liền cười chế nhạo, “Lâm Tiêu Mặc thể lực tốt lắm sao, lại có thể vận động lâu như vậy?”

Một câu nói đủ làm mặt Thích Giai đỏ lên, cô thanh thanh giọng, chuyển sang nói chuyện khác, “Cậu tìm mình có việc gì?”

“Không có việc gì lớn, mình chỉ muốn báo cho cậu, mình thất tình.”

Hứa Đình Đình lải nhải kể khổ, cho đến khi điện thoại nóng lên, cô mới nói, “Không nói nữa, nói đến nỗi nước miếng muốn khô luôn.”

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, mình trở về đi shopping với cậu.”

“Cậu không ở Bắc Kinh?”

“Mình ở Thượng Hải.” Cô bổ sung, “Anh tới đây công tác.”

Hứa Đình Đình bật cười, cảm khái nói, “Hai người lãng mạn quá, chạy đến Thượng Hải vận động.” mới cắt đứt điện thoại.

Thích Giai vừa mới buông điện thoại, chợt nghe âm thanh mở cửa, cô sợ tới mức ôm chặt chăn, lên tiếng hỏi, “Ai nha?”

“Là anh!” Lâm Tiêu Mặc bước nhanh đến, buông vali hành lý trong tay, giải thích, “Anh đem hành lý của mình qua đây.”

“Lạc Hú đâu?” Cô hỏi.

“Chắc là trở về phòng rồi.” Anh cố ý dặn nhân vi