Teya Salat
Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324875

Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.

t cứ ai, lại càng không lấy chuyện này để ép buộc em đồng ý quen tôi.”

“Tôi sẽ không bị anh uy hiếp. Hơn nữa, tôi phải cảm ơn anh, cho tôi niềm tin nói lên lời này.” Thích Giai không hề chớp mắt nhìn thẳng vào Lục Tranh, nói chắc như đinh đóng cột.

Nếu lúc trước cô còn hơi do dự nói chuyện cũ kia cho Lâm Tiêu Mặc biết, thì bây giờ, cô đã quyết định. Kỳ thực, cô sớm nên biết trên đời này không có bí mật, huống chi hiện tại, bí mật đã không còn là bí mật nữa rồi. Nếu tồn tại nguy hiểm lúc bị vạch trần, vậy chẳng thà giữ quyền chủ động trong tay mình,từ chính miệng cô nói với anh, còn có thể phòng ngừa người ngoài thêm mắm dặm muối, nghe nhầm đồn bậy.

Nghĩ thông suốt, trong lòng nỗi sợ hãi bí mật bị tiết lộ cũng dần tan đi. Thích Giai liếc mắt, trao cho Lục Tranh một cái cau mày, khóe môi giơ lên một vòng cung, sau đó không nhanh không chậm nói, “Lục Tranh, anh nói rất đúng, thị giác bất đồng, nhìn đến gì cũng bất đồng.”

Theo ý của anh, lúc trước là ba chén rượu của tôi giúp anh lấy lại những gì đã mất. Nhưng trong mắt tôi, đó bất quá chỉ là công việc của tôi, cùng phương pháp mưu sinh. Cho nên, tôi và anh không hề tồn tại ai giúp ai, anh cũng không cần thiết trả ơn tôi.”

“Hơn nữa, hôn nhân cũng không nên dùng để trả ơn.” Thích Giai cầm túi xách, đứng lên, giọng nói chế giễu, “Nếu anh chỉ vì trả ân huệ cho tôi mà quyết định lấy tôi, vậy tôi đây lại càng không thể cho anh cơ hội.”

“Bởi vì, tôi sẽ không đồng ý cưới một người không thương tôi, càng khiến cho hôn nhân như một cuộc toan tính.”

Thích Giai nói xong mà xoay người rời đi cũng không quay đầu lại. Thời điểm vừa bước ra khỏi quán cà phê, cô hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Lâm Tiêu Mặc, “Em đã nói dối, em là có chuyện gạt anh, khi thuận tiện em sẽ gọi nói cho anh.”

Gửi tin nhắn xong, cô hướng về không trung thì thào hỏi, “Anh sẽ tha thứ cho em, đúng không?” Trên đường về nhà, Thích Giai liên tục suy nghĩ chuyện này nên nói từ đâu, vừa tìm cách lùi bước xoay sở, là nói ra toàn bộ hay chỉ chú ý trọng điểm, điều quan trọng nhất khi nghĩ đến phản ứng của Lâm Tiêu Mặc, trong lòng cô giống như thùng nước bị tát đi, bất ổn, bất chợt sinh ra ý định thối lui.

Cô vội vàng lắc lắc đầu, vứt bỏ ý niệm trốn tránh, lại lấy điện thoại nhắn cho Lâm Tiêu Mặc một tin, “Em đã về nhà, anh còn bận việc gì không?” Đúng vậy, cô muốn bức chính mình không còn đường lui nữa, như vậy cô mới có thể dũng cảm bước tới.

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại liền reo lên. Thích Giai nhìn thấy màn hình lóe lên một cái tên, dùng sức nắm chặt chén trà, liên tục hít sâu mấy hơi, mới bấm nhận điện thoại, “Bí đỏ, em có việc muốn nói với anh, lúc trước…”

“Thích tiểu thư…” bỗng dưng một giọng nữ cắt ngang lời cô, “Tôi là mẹ của Lâm Tiêu Mặc, Tiêu Tố Phương.”

Một câu, làm cho Thích Giai phút chốc thẳng lưng, a một tiếng nói, “Cô khỏe chứ?”

“Tiêu Mặc đang ở trong phòng ông ngoại nó nói chuyện phiếm, di động đặt trong phòng khách.”

Thích Giai hiểu được Tiêu Tố Phương đang giải thích nguyên nhân việc dùng di động của Lâm Tiêu Mặc gọi điện cho cô, liền ứng phó, “Dạ.”

“Tôi vừa rồi thấy cô tin nhắn cô gửi cho nó.” Tiêu Tố Phương đi thẳng vào vấn đề, “Cô muốn nói chuyện năm đó cho nó, đúng không?”

“Cô, con không muốn giấu anh nữa.” Thích Giai nói.

“Đây là quyết định của cô, tôi không thể nào can thiệp.” Tiêu Tố Phương lạnh lùng nói, “Nhưng tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ cẩn thận.”

Thấy Thích Giai lặng im không nói, Tiêu Tố Phương thở dài nặng nề, cảm khái nói, “Thích Giai, lúc trước cô đem học bổng trao đổi sinh tặng cho Tiêu Mặc, tôi rất cảm kích. Chỉ là tôi sở dĩ đồng ý giúp cô giấu giếm, cũng không phải bởi vì sự hi sinh của cô, mà là cô đã nói, cô không muốn làm nó bị tổn thương.”

“Nếu lúc trước cô tình nguyện để nó hiểu lầm cũng không mong muốn làm tổn thương nó, vì sao bây giờ lại muốn nói ra?” Tiêu Tố Phương khó nén kích động nói, “Con tôi mất một khoảng thời gian rất dài mới thoát ra được bóng râm của việc hai người chia tay, chẳng lẽ cô muốn nó đau khổ một lần nữa, thậm chí thương tích đầy mình sao?”

Biết rõ đối phương không nhìn thấy, Thích Giai vẫn kiên định lắc đầu, “Không, con và cô như nhau, không muốn làm tổn thương anh, chỉ là…” Cô dừng một chút, nói ra khát vọng trong lòng, “Con thương anh, con muốn cùng anh một chỗ, muốn cùng anh kết hôn, sinh con, sau đó làm bạn đến già, cho đến khi chết.”

“Con không biết anh có thể tha thứ cho con hay không, cũng không biết anh có thể chấp nhận con không, nhưng con không muốn lừa anh, cũng không muốn lừa chính mình nữa.” Cô cắn môi, không để phát ra thanh âm mình khóc, nhưng nước mắt lại như chuỗi hạt châu bị đứt mà lăn xuống.

Cô hấp háy mũi, khó nén nghẹn ngào, “Chuyện quá khứ kia, con không làm nó biến mất được, con cũng biết như vậy sẽ làm cho anh không chịu nổi, chỉ là sự thật đều không phải như cô đã thấy, ngày đó con chỉ…”

“Tôi không có hứng thú nghe cô giải thích, tôi gọi cho cô, một là muốn cô suy nghĩ thận trọng mới quyết định nói ra, hai là muốn cho thấy lập trường của tôi, tôi tuyệt đối kh