Insane
Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

nh Đình huyên thuyên cằn nhằn mà nén giận Thích Giai nói chuyện không đâu, không chú ý Thích Giai đang dùng khăn mặt che lại đã rơi lệ đầy mặt.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng khóc thút thít ẩn nhẫn, Hứa Đình Đình mới giật mình hoảng lên, bước nhanh lại vén khăn mặt trên đầu Thích Giai, kinh ngạc hỏi, “Sao lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy khó chịu.”

Hứa Đình Đình thấy cô tránh né, biết cô không muốn nói, liền không hỏi thêm nữa, nhưng vẫn nhịn không được lắm điều, “Hai người không hòa thuận sao? Gây thì gây, đừng chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh làm tổn thương tình cảm. Anh ấy chắc chắn chịu đến dỗ dành cậu, chỉ là còn đang giận cậu thôi, cậu cũng nhịn một chút là được, đừng cãi nhau nữa, khó khăn sẽ qua thôi mà?”

Thích Giai ừ một tiếng, đem khăn mặt tiếp tục chà lau tóc. Sau ngày đó, Lâm Tiêu Mặc tức giận đến nỗi nhiều ngày không liên lạc với cô, tuy cô chưa nói, nhưng bọn chị em trong phòng ngủ có thể nhìn rõ, đại khái có thể đoán được họ đang có mâu thuẫn. Tối hôm qua, anh gọi điện thoại và nhắn tin cho mình, tuy một cái cũng chưa xem, nhưng cô có lẽ đoán được anh muốn dỗ dành cô.

Thích Giai tự giễu cười cười, nhớ tới lời nói của Hứa Đình Đình, “Mình sao lại cảm thấy Lâm Tiêu Mặc người ta coi trọng tình cảm này hơn cậu a?”

Người lớn nói không sai, thử hỏi một người đã làm tốt công tác chuẩn bị chia tay, như thế nào lại toàn tâm toàn ý nỗ lực đây? Trong trò chơi tình yêu, cô vẫn lo yêu ít thì mới có thể tiêu sái dứt ra, cô muốn tiêu sái, cho nên mới giữ lại.

Thích Giai dùng khăn lau tóc, cái mũi hít thở thật sâu.

Khi điện thoại vang lên, cô đưa mắt nhìn qua, trên màn hình là một dãy số xa lạ, cũng không phải Lâm Tiêu Mặc.

Cô nhận máy, microphone truyền đến một giọng nữ trung niên, “Xin chào, cho hỏi có phải Thích Giai không?”

“Đúng vậy, đây là?”

“Tôi là mẹ của Lâm Tiêu Mặc.” Thích Giai quên mình đã chấm dứt cuộc gọi khi nào, cô chỉ nhớ rõ câu nói kia của Lâm Tiêu Mặc, “Em xem thường anh, cũng xem thường tình cảm của anh đối với em.”

Mấy năm nay, cô không phải chưa từng hối hận qua quyết định đó, cũng không ít lần tự hỏi bản thân, nếu thời gian quay lại, cô có thể thay đổi lựa chọn hay không. Nhưng dù là lúc cô nhớ anh nhất, đáp án của cô đều là phủ định. Cô thà rằng lựa chọn đi câu lạc bộ đêm làm công chúa cũng không muốn sự giúp đỡ của Lâm Tiêu Mặc, thừa nhận rằng cô không bỏ được tự tôn và kiêu ngạo của mình, người có thành tích học tập như Lâm Tiêu Mặc làm sao có khả năng đảm nhận trọng trách đặt trên người cô.

Nợ tiền trong nhà anh sao có thể trả hết? Năm vạn tiền bảo lãnh anh lấy gì để đóng? Nếu để anh biết, anh cũng chỉ có thể nhờ gia đình và ba mẹ giúp đỡ. Vậy ba mẹ anh sẽ đối với mình như thế nào? Ba mẹ đối với việc nhận cứu giúp của nhà thông gia tương lai sẽ có suy nghĩ gì? Bọn họ nhất định sẽ lo lắng, bởi dính dáng đến tiền bạc vật chất, con gái sẽ trở thành người tư thái thấp kém được nhận ân huệ, bọn họ nhất định sẽ lo cô không ngẩng đầu lên được.

Cô từng đem mọi chuyện đổ lỗi cho sự tự tôn, nhưng khi Lâm Tiêu Mặc dùng thanh âm bi thương chất vấn cô, “Tự tôn của em vì sao chỉ nhằm vào anh?”, cô bừng tỉnh nhận ra, tự tôn của cô bất quá chỉ là do tự ti, cô vẫn luôn cảm thấy cô bé lọ lem không xứng với hoàng tử, cho nên thà chết cũng không nhận trợ giúp của hoàng tử.

Cô bỗng nhiên có phần hiểu được sự tức giận và thương tâm của Lâm Tiêu Mặc đến từ đâu, không phải do cô che giấu, lại càng không phải không chịu nổi quãng thời gian trải qua ở câu lạc bộ đêm, mà là vô cùng đau đớn khi không được tín nhiệm và tán thành, khó trách anh nói, “Thích Giai, anh việc gì cũng không biết.”

Cô nhớ tới lời anh nói qua điện thoại, “Chúng ta thử suy nghĩ một chút, con đường tương lai sẽ đi thế nào?” Sau này? Họ sẽ có sau này sao? Cô rất sợ, sau này chính là không có về sau.

Thích Giai ôm lấy gối đầu của Lâm Tiêu Mặc cuộn mình trên giường ,khóc thật lâu, mắt và yết hầu vừa đau vừa sung, mũi cũng bị nghẽn, khó chịu gần như không thể hô hấp. Cô dùng sức hấp háy mũi, xoay người trên giường, khóc thút thít, khóc thút thít… Sau đó mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng là một mảnh mưa bụi, cô đang ôm sách đứng dưới lầu giảng đường, ngơ ngác nhìn xa xa thân ảnh đang đi tới, tuy không thấy rõ mặt, cô vẫn biết đó chính là Lâm Tiêu Mặc. Anh đi từng bước đến gần mình, mắt có thể thấy rõ bộ dáng của anh, thân ảnh lại đột nhiên thay đổi phương hướng rời đi. Thích Giai vội vàng lắc đầu, trong lòng hô lớn, “Không, không thể để anh đi.” Cô kinh hoảng muốn chay đến ngăn anh lại, nhưng chân lại bị những thứ ngổn ngang trên mặt đất đột nhiên bám lấy, mặc kệ cô dùng sức giãy dụa thế nào đều không thoát được, cô muốn gọi, nhưng giọng nói cũng như bị che lại, không phát được âm thanh nào.

Nhìn thấy bóng người đi xa dần, Thích Giai gấp đến độ rơi nước mắt, khi bóng dáng hoàn toàn bị chôn vùi trong mưa bụi, cô chỉ có thể tuyệt vọng ngồi xổm xuống, khóc lóc van xin, “Đừng đi.”

Cô cứ khóc như vậy, tựa như ngày đó họ chia tay, trong mưa khóc đến tê tâm liệt phế. Ngay khi cô khổ sở khô