XtGem Forum catalog
Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 7.5.00/10/432 lượt.

ớc, anh đã nhờ người liên hệ…”

Nghe anh an bài mọi chuyện đâu vào đấy, tâm Thích Giai dần dần bình ổn, cô gật đầu, ghi nhớ lời anh nói.

Giúp cô đăng ký vé máy bay, Giang Thừa Vũ thấy còn chút thời gian, liền dẫn cô đến cửa hàng Đông Ký ở trên lầu, gọi một phần ăn, đặt ở trước mặt cô, “Ăn một chút, buổi tối còn phải ngồi xe.”

“Ân.” Cô cầm thìa nhựa, ăn một miếng cơm trắng, nhưng ăn một lúc nước mắt liền rơi xuống, rơi vào trong bát.

“Đừng lo lắng, không có việc gì đâu.” Giang Thừa Vũ vỗ vỗ tay cô, khuyên giải, “Bây giờ em nhất định không thể suy sụp, họ còn cần em.”

Thích Giai khóc gật đầu, thì thào lặp lại, “Đúng, em không thể suy sụp, không thể suy sụp!”

Ăn cơm xong, anh đưa cô qua trạm kiểm tra, dặn dò, “Nhớ kỹ, tới nơi thì gọi điện cho anh.”

“Ân” Cô tiếp nhận hành lý tiến vào trong.

Trên máy bay, Thích Giai muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng khi nhắm mắt lại là tất cả hình ảnh hỗn độn, ba cô, Lâm Tiêu Mặc, Giang Thừa Vũ… Thậm chí còn có ba cầm thú kia, hiện lên kỳ lạ, không ngừng quấy nhiễu đầu óc cô. Cô không cách nào nghỉ ngơi, đành phải uống hết ly nước này đến ly khác.

Hơn ba giờ bay là quãng thời gian bay lâu nhất trong cả đời cô cảm thấy. Máy bay vừa đáp, cô liền khẩn trương mở di động, tin nhắn của Lí Bác và Giang Thừa Vũ đến cùng lúc.

“Xin chào, tôi là bạn của Thừa Vũ, tôi đã đến sân bay, tới nơi hãy liên hệ với tôi.”

“Đừng sợ, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều còn có anh.”

Thích Giai nhìn chằm chằm màn hình, hốc mắt nóng lên. Thời gian thật sự trùng hợp đến đáng sợ, 8 năm trước cô bất lực ngồi xổm trong đồn công an, là Giang Thừa Vũ nói với cô, “Đừng sợ.”; 8 năm sau khi cô hoang mang lo sợ, lại là anh nói với mình, “Đừng sợ.”

Cô lau khoé mắt, không để nước mắt rơi xuống, trong đám đông gửi tin trả lời lại Lí Bác, “Xin chào, tôi đã tới nơi.”

Cô không có gửi hành lý mang theo, cho nên sau khi xuống máy bay thì đi thẳng ra ngoài. Mới ra khỏi sân bay, lập tức có người chào đón tự giới thiệu, “Tôi là Lí Bác.”

“Anh Lí, làm phiền anh rồi.” Thích Giai cảm ơn chân thành.

Lí bác tiếp nhận túi hành lý, dẫn cô hướng đến một chiếc xe thương vụ, “Tôi cũng học đại học P, cứ gọi tôi là sư huynh.”

“Sư huynh.” Thích Giai nghe theo, lên xe anh.

Ngồi trên xe cô mới phát hiện, ngoài Lí Bác còn có một người lái xe. Dường như biết được nghi vấn của cô, Lí Bác giải thích, “Đây là sư phó Lưu, từ thành phố C đến huyện Y phải mất hơn năm giờ, buổi tối một người lái xe mệt rã rời, tôi và anh ấy thay nhau.”

“Tôi cũng có bằng lái.” Thích Giai nói.

Lí Bác khép cửa xe, cười cười, “Thừa Vũ đặc biệt giao phó, không thể để em lái xe, em cứ ngồi ở phía sau ngủ một lúc, đến đường cao tốc sẽ gọi em.”

Thích Giai nhắm mắt lại, cô mơ hồ nghĩ, khó khăn hơn cũng đã sống qua, không gì là không qua được, mình nhất định có thể cố gắng tiếp.

Không biết ngủ bao lâu, mơ hồ cảm giác xe dừng lại, cô cả kinh sợ hãi, ngồi thẳng dậy, “Tới rồi?”

Lí Bác xoay người, trả lời, “Chưa, nhưng đã đi được nửa đường, tôi và Lưu sư phó thay phiên.”

Thích Giai thấy vẻ mệt mỏi của người lái xe, cảm kích nói, “Thật sự rất cảm ơn mọi người.”

Xe lại khởi động, Thích Giai một chút cũng không buồn ngủ. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dãy núi xa xa trong bóng đêm mơ hồ chỉ có thể thấy hình dáng, ước chừng đã ra khỏi khu xuyên Tây, trên đường cao tốc không nhìn thấy được chiếc xe nào, chỉ có đèn xe của bọn họ trong bóng đêm tối đen, tạo ra một dãy sáng trắng bệch, cô độc, âm u đến sợ hãi, khiến cô ôm chặt tay, rùng mình một cái.

Xe đến huyện Y đã là nửa đêm, Thích Giai an bài Lí Bác và Lưu sư phó dừng chân ở khách sạn tốt nhất huyện, tự mình bắt taxi về nhà.

Xe đi một nửa, mơ hồ nghe được tiếng còi hiệu truyền đến dồn dập, âm thanh ngày càng gần, không bao lâu một chiếc xe cứu thương lướt nhanh qua bọn họ. Nhìn đèn đỏ trên đỉnh chiếc xe đó, trong đầu Thích Giai đột nhiên xẹt qua một ý niệm đáng sợ, cô cuống quýt lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ, gọi không được, lại gọi tiếp, vẫn không ai nghe máy.

Lòng Thích Giai hồi hộp, đưa người về phía trước ghế, lớn tiếng nói, “Bác tài, chạy nhanh chút.”

Người tài xế dường như cũng nhìn ra điểm khác thường của cô, giẫm chân ga, xe lao nhanh đi, không lâu sau đã đến dưới lầu khu nhà tập thể ba mẹ cô ở.

Thích Giai trả 50 đồng tiền mặt, vội vàng rời đi, nói với tài xế nhưng không quay đầu lại, “Tiền không cần thối.” Khi cô chạy đến, đèn trong khu nhà cơ hồ đều sáng, trong sân cũng đứng đầy người. Thích Giai đang muốn đi lên lầu nhà mình đã bị một người giữ lại, “Giai Giai, là con sao?”

Thích Giai quay đầu, nhận ra đối phương là dì Trương dưới lầu nhà mình, “Dì, là con, có phải nhà của con…”

Dì Trương không đợi cô hỏi xong, liền nói đáp án cho cô, “Giai Giai, ba con nôn ra rất nhiều máu, vừa mới được xe cứu thương đưa đi, ở bệnh viện huyện, con đi nhanh lên.” Thích Giai thở cũng chưa hết lại chạy đi, đến cửa khu nhà thấy chiếc xe taxi vẫn chưa đi. Nghe thấy cô muốn đến bệnh viện, lại liên tưởng vừa rồi trên đường gặp xe cứu thương, lái xe không nói hai lời giẫm chân ga, đi như bay đến bệnh viện.