Old school Easter eggs.
Someday My Prince Will Come

Someday My Prince Will Come

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

n ủi , anh chỉ hok hĩu vì sao ... Em lại

hok gọi cho anh , thay vì gọi cho yamada ?

Nó hok dám ngước mặt lên nhìn hắn , hok dám đối diện với đôi mắt ấy ,

ng` kon trai ấy , tình iu ấy ... Nó hok mún iu ai và cũng chẳng mún ai

iu mình ... Vì sao ư ? Vì tình iu wa' phức tạp , nó sợ mình sẽ bị tồn

thương và cũng sẽ làm tổn thương n`g khác , nhưng ông Trời lại trêu đùa

nó ... nó đang bị đặt vào tình thế ấy đây ...

- Anh ... đã lun cố để hok bao h` phải hỏi em câu nài nhưng bây h` thì

... Đến khi nào anh mới có đc câu trả lời của em , hay là em đã có câu

trả lời nhưng lại hok cho anh bik ... ?

Nó lại im lặng , ghét lắm tình cảnh bây h` ... khó chịu , ngại ngùng và lo sợ ...

- Sau ... sau ngày Kỉ niệm học viện đc hok ?

Nó buột miệng nói ra , đã nói là nó ghét cái im lặng đáng sợ nài nhưng

sao bây h` , sau khi nói ra , nó lại nghĩ có khi im lặng như thế lại tốt hơn ?

- Uhm , đc .

Hắn nói roy` bước ngang wa nó , đi đến chỗ cái thang máy ... Tay bỏ vào túi quần , vẫn ngước mặt lên trời ...

Đau nhói ?

Tại sao ?

Ngốc nghếch ?

Cứ cố gắng để mỉm cười ...

Cứ cố gắng để che dấu việc mình đã bik rõ lắm câu trả lời ...

Cứ hi vọng ...

Cứ mong chờ ...

Hi vọng ji` chứ ?

Mong chờ j`i chứ ?

Một tình iu chưa từng thuộc về mình ...

Nó khẽ thờ dài , lấy tay chùi đi nước mắt ... 1 lần thoy , hãy khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn ...

- Khăn giấy nài Princess !

Nó way sang , vô cùng bất ngờ khi ng` vừa nói chính là Touya-sensei...

- Em ... em chào sensei ...

- Uh , chào em ! - sensei mỉm cười nhẹ như gió , dịu dàng và thân thiện . - Có lẽ thầy hơi tò mò nhưng thầy có thể hỏi em rằng vì sao em lại khóc đc hok ?

- À , là vì ... - nó chợt ngập ngừng 1 chút roy` lại mỉm cười , ng` nài , dù nó hok wen bik ji` thân thiết nhưng sao lại mang đến cho nó 1 cảm

giác yên tâm và wen thuộc , khiến nó tin tưởng ... Tại sao vậy nhỉ ?

Nó kể , kể cho sensei nghe tất cả ... tình cảm của nó dành cho Chinen

thật ra chỉ là tình pạn và nó đã khó xử thế nào ... nó cần j`i nhỉ ? Một lời khuyên à ? Nếu thế thì nó đã tìm đúng ng` roy` thì phải ?! ...

- Em có iu Yamada hok ?

- Sao ạ ? - nó mở to mắt , trong 1 ngày mà có đến hai ng` hỏi nó câu nài và cũng hai lần nó trả lời y hệt - cùng 1 câu hỏi , cùng 1 câu trả lời !

- Hãy cứ nói thật ... - Touya khẽ mỉm cười

- Em ...

Nó chẳng bik phải trả lời thế nào nữa ... khó wa' ...

Nhìn nó ngại ngùng , suy nghĩ mãi mà hok tìm ra câu trả lời (hay là đã

có mà chẳng thề nào nói ra ?!) , sensei lên tiếng giải vây cho nó

- À , nếu em hok trả lời đc thì thoy vậy . Thầy chỉ mún khuyên em một câu thoy : Hãy thẳng thắng với tình cảm của chính mình .

Touya nói , mỉm cười roy` bước đi ...

Một kon ng` kì lạ ?

Một ng` từng trải ?

Một ng` thấu hĩu tình cảm của nó ?

Một ng` mà nó tin tưởng ngay lần thứ 2 trò chuyện ?

Hay là tất cả những điều trên ?

Khó hĩu wa' ...

Nó ngước nhìn lên bầu trời , trong sáng , hok 1 gợn mây ...

Mưa đã gội sạch những u ám trên bầu trời và nước mắt của nó cũng khiến bầu trời trong tim hok còn ảm đạm nữa ....

Vẫn tin vào tình iu ...

Vẫn tin vào câu chuyện cổ tích ....

Vẫn tin vào câu nói "Someday My Prince Will Come" ...

Vẫn tin ...

Vẫn tin và vẫn hy vọng ...

Vẫn chờ đợi ...

Ngốc nghếch wa' ... phải hok ?! ... Amy thở dài nhìn lên bầu trời wa cái cửa sổ phòng học .

Hum nai là một ngày hok yên bình ... Trời mún mưa nhưng hok mưa cũng như nó , mún khóc nhưng lại chẳng khóc đc , cũng chẳng hĩu vì sao lại thế

....

Giọng cô chủ nhiệm hắc ám vang lên đều đều như ru ngủ , mọi ng` trong

lớp thì cứ ngồi gật gù như đang chú tâm lắm vào bài giảng nhưng nó dám

chắc chỉ 10% trong số đó thực sự nghe cô chủ nhiệm hắc ám nói j`i thoy

(trong đó hok có nó ).

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi làm những chiếc lá đỏ cúi cùng của mùa thu

bay nhẹ nhàng trong gió ... lìa cành . Cảnh vật lãng mạn đến nổi khiến

nó chợt mỉm cười mà chẳng hĩu vì sao ....

- Nài , cô bị ji` thế ? Nãi h` mặt bùn xo roy` tự nhiên lại cười vu vơ như kon điên ấy ?!

Nó way sang liếc hắn , chợt ước ji` ánh mắt của nó như kon dao sắc lạnh , chỉ cần 1 cái liếc nhìn là đủ để chẻ hắn làm đôi () Nhưng hok , đó chỉ

là ước mơ thoy ...

- Ple` , mặc kệ tôi . Kon trai ji` đâu mà ... nhìu chiện >:P

- Cô nói ai nhìu chiện ?! Xời , dù sao tôi cũng đỡ hơn cô . Haizzz ,

chẳng hĩu sao mọi ng` lại chọn cô đóng vai chính trong vở kịch nữa ?! -

hắn nói , giả vờ thở dải và lắc đầu ngán ngẩm

- Anh nói ji` cơ ?! Anh làm như anh giỏi lúm dzậy , anh chỉ đc cái bề

ngoài thoy , tính tình thì dzô dziên nhìu chiện . Chẳng hĩu cái học viện nài sao nữa , làm như hik ng` tài giỏi để làm Hội trưởng hội học sinh

roy` ấy ?!

- Cô ... cô dám X(

Nó ngừng lại 1 chút để ....thở (chém gió nhanh wa' mà =.=") Mà sao kì lạ thế nhỉ ? Sao không khí trong lớp im ắng wa' , im ắng đến lạ thường ?!

Tiếng ru ngủ đều đều của cô chủ nhiệm hắc ám đâu roy` ?!

Nó nhìn sang xung wanh . Vâng , câu trả lời là đây : nó và hắn cãi nhau

nãi h` với 1 âm lượng hok hề nhỏ 1 chút nào và tất nhiên là gây sự chú ý từ mọi ng` - bao gồm cả cô chủ nhiệm hắc ám :-