
đó trong đôi mắt màu đen to tròn kia khiến nó nghĩ Hana hok phải là ng` xấu …?!
Và … nó nhìn thấy … một giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô gái ấy ,
gương mặt ấy bùn quá , bùn đến nao lòng , khiến cho nó , dù bik Hana mún hại nó , dù bik Hana đang đùa với tình cảm của Miki và Hiro – bạn thân
của nó , …. Dù bik thế nhưng chẳng hĩu sao nó lại cảm thấy thương cho
Hana ….
- Anh … đã yêu cô ấy roy` sao ?! ….
Tim nó bỗng đập mạnh , hết sức bất ngờ ….
"Cái quái ji` đây ?! Nói vậy … chẳng lẽ Hana yêu Chinen ???"
Amy thả mình trên giường , nhắm nghiền mắt lại , đầu óc rối bời . Những
chuyện nó bik đc ngày hôm nay khiến nó càm thấy mệt mỏi thức sự , hang
ngàn câu hỏi khiến đầu nó như muốn vỡ ra thành từng mảnh …. Mệt mỏi lắm
đấy , bùn ngủ lắm đấy , cần nghĩ ngơi lắm đấy … nhưng lại chẳng thể nào
thoy suy nghĩ về những chuyện nó gặp hôm nay ….
Giấc ngủ đến thật khó khăn …nhưng vẫn mang 1 cái ji` đó ngọt ngào , hok , hok ngọt ngào đâu ….. một giấc mơ … hay là kí ức …..
- Mẹ oy , nói chú tài xế chạy nhanh lên ih !!! Kon mún đi tiễn anh Hoàng tử ! – một cô bé khoảng chừng 12 tuỗi , 1 cô tiểu thư xinh xắn đang
nũng nịu với mẹ mình
- Uhm , đc roy` ! – Ng` phụ nữ mỉm cười hiền lành và dịu dàng , khẽ gật đầu đồng ý !
- Chú chạy xe nhanh lên !
- Vâng , thưa phu nhân .
Chiếc xe tăng tốc trên con đường dài , cô bé con nhìn ra ngoài cửa xe ,
đôi mắt màu hổ phách to tròn sáng lấp lánh , đôi môi khẽ mỉm cười kì lạ …
…………………………………………………………………
- Hok , em hok mún anh đi đâu
- Ngoan nào , pé mèo đừng khóc , anh đi roy` anh sẽ về mà . – kâu nhox đưa tay ra xoa đầu cô nhox , miệng mỉm cười …
- Nhưng lâu lắm anh mới về , em hok muốn anh rời xa em . – kô nhox ngước mặt lên , dung đôi mắt long lanh nhìn kâu nhox . Tay nắm lấy áo kậu như sợ khi mình buông tay ra thì kậu nhox sẽ đi mất …
- Ngốc ạ ! – kậu nhox kí nhẹ lên đầu kô nhox – Chắc chắn anh sẽ về mà ,
ai lại dám để pé mèo ngốc một mình chứ , hok có anh , em sẽ khóc ngập
nước Nhật nài lun wa’ …
- Ple` , dzậy anh hứa đi , anh hứa mỗi năm đều phải dzề thăm em 10 lần trở lên , mỗi lần về phải ở ít nhất chừng … 1 tháng :P
- Sax , dzị thì thà anh hok đi , ở Nhật lun cho roy` =.=
- Uh , anh ở lại Nhật lun ih , đừng đi .
- Pé mèo ngốc , nói tới nói lui cúi cùng cũng bắt anh ở lại Nhật =.="
Thoy đc roy` , anh hứa , nhưng mỗi năm anh chỉ về cao lắm 5 lần , mỗi
lần về ở chừng 1 tuần thoy .
- Em hok chịu đâu
- Hok chịu thì thoy , anh đi lun , khỏi dzề :-"
- Anh là đồ xấu xa >:P
- Uh , anh xấu trước h` roy` mà . Anh hứa dzới em roy` đó , dzậy bây h` em cũng phải hứa với anh .
- Đc thoy , mà hứa ji` ?
- Hứa với anh … em sẽ không khóc khi không có anh ở bên ….
- Hì , tưởng ji` . Đc thoy !!!
Kô nhox cười , đưa ngón út ra nghéo tay với kậu , môi nở nụ cười thật
tươi , những giọt nước mắt đã đc ánh nắng dịu dàng sưởi ấm ….
Ng` phụ nữa khẽ mỉm cuời , đưa tay lên vuốt tóc . Bỗng nhiên …..
- RẦM!!!
Cái ji`đây ? Một tai nạn xe hơi à ? Liệu còn ai sống sót không ? Tiếng khóc , có tiếng khóc của kô bé ấy ….
Một ng` mẹ đã hy sinh thân mình vì kon , một ng` mẹ đã dũng cảm dùng
thân mình che cho đứa kon nhỏ , một ng` mẹ hiền lành và dịu dàng , một
ng` phụ nữ xinh đẹp như những bông hoa Nadeshiko , một ng` mẹ vĩ đại ….
Và ng` mẹ đó đã chết ….
Số phận là thế ư ?
Sao tàn nhẫn quá , phũ phàng quá …
Nước mắt của ai đó hok ngừng rơi , những tiếng hét vang lên trong nỗi tuyệt vọng ….
Cần lắm ... 1 bàn tay , 1 bờ vai ....nhưng hok , hok có bất cứ thứ ji` ....
“Hứa với anh …em sẽ không khóc khi không có anh ở bên …”
Kô bé ôm lấy mẹ mình – cái xác vô hồn nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười – 1 nụ cười bình yên …..
Hok ngừng khóc đến khi trái tim trở nên chai cứng , chỉ có thể mỉm cười
trong vô thức , chỉ có thể khóa chặt trái tim mình , chỉ có thể đóng
băng những kí ức đó , wen nó đi , như thể nó chưa từng xãy ra , hok nhớ 1 chút ji` cả , kí ức à ? Wen hết đi …
Không , không đc , có 1 tình cảm phải nhớ , hok đc quên đâu …
Wen đi , wen tất cả ….
Hok nhớ ji` cả liệu có tốt hay hok ?
Một cô bé … đã mất mẹ khi còn nhỏ …
Một cô bé … tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết …
Một cô bé …yếu đuối và ngốc nghếch …
Một cô bé … hok có ai bên cạnh để tựa vào khi mệt mỏi …
Một cô bé … phải học cách đứng bằng đôi chân của chính mình , hok có bàn tay của bất cứ ai để nắm khi mệt mỏi hay bùn phiền ….
Một cô bé … học cách để trở nên mạnh mẽ vì lời hứa với ai đó mà ngay cả chính cô cũng hok nhớ ….
Một cô bé … đáng thương nhưng vẫn lun cười , vẫn lun vui vẻ , vẫn tỏ ra
như chưa từng có ji` đau khổ trong cuộc đời cô và rằng cô là ng` may mắn nhất , hạnh phúc nhất trên thế giới ….
Hok đâu , hok phải đâu …
Quên đi tất cả , liệu có thật sự tốt không ?...
Amy chợt mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài , nó ngồi dậy , chợt cảm thấy sợ hãi , tim đập mạnh , mồ hôi lấm tấm trên trán …
Một cảm giác wen thuộc , chính cảm giác này khiến nó sợ hãi , cô bé đó … sao giống nó wa’ , năm 12 tũi ... kí ức đã lãng quên , ng` phụ nữ đó ,
sao giống mẹ nó thế này …. Ng` mẹ của nó , ng` phụ nữ với cái tên