pacman, rainbows, and roller s
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.

chi cùng tư lệnh nhất định sẽ làm chủ cho em.”

An An nhin nữ quyến trong Khang gia, con ngươi hơi giãn ra, cái nhìn lạnh lẽo như xuyên thấu từng người. Sau một lúc lâu, nàng mới nở nụ cười, chậm rãi cầm chiếc ly thủy tinh vẽ hình hoa lan lên, từ từ uống hết rượu đỏ ở bên trong.

Kế tiếp chính là một vòng kính rươu, An An dù cho ai đến kính cũng cự tuyệt. Sau một vòng, khuôn mặt của nàng dần dần đỏ ửng.

Cả một phòng lúc đó cũng chỉ có Tịch Hồng Ngọc có vẻ như không vui nhất, chỉ ngồi yên một chỗ uống rượu.

Cố An An giữ lấy ly rượu, hỏi chị ta: “ Sao vậy?”

Tịch Hồng Ngọc cười ngắn ngủi một tiếng, lời nói cực kỳ nóng nảy, bộ dáng như say rượu chuếnh choáng, bỏ qua ở đây còn có nhiều người, tự châm chọc nói: “ Chắc cô cũng biết rồi nhỉ? Vợ của tên ma quỷ kia mấy ngày trước vừa mới qua đời, hắn ta muốn tôi lên làm chính thất.”

“ Đây là chuyện vui mà sao trông chị khổ não vậy?”

Tịch Hồng Ngọc “ xoát” một tiếng mở ra hương phiến, vẫy vẫy hai tay, sau đó cười lạnh: “ Tốt cái gì mà tốt? Cái lão ma quỷ kia nói tang kỳ chưa qua, ngay cả một lần mời khách đến nhà cũng không được, nên sẽ chẳng có ai biết cả…”

“ Cũng đâu có gì! Tuy rằng muôn vàn ủy khuất nhưng coi như chị cũng đã hết khổ…hết khổ rồi không phải sao? Tôi biết mà.” Cố An An ngẩn ra, giọng nói thập phần hài hòa.

Tịch Hồng Ngọc uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, ngoàn đầu cười lại: “ Việc này cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì đâu. Vào cửa Lý gia của hắn ta, ngay cả tiếng phu nhân cũng không cho người ta kêu, hiện tại nói trắng ra cũng chẳng phải hắn cũng chẳng phải kiêng kị xuất thân của tôi mà là sợ mọi người nhìn vào như thế nào. Mọi người ở đây hết thảy đều cười chê tôi, cô nghĩ xem mặt tôi nên giấu ở chỗ nào?”

Kha Cẩm Thư bên kia chợt bật cười nhìn hai người một chút. An An quét mắt qua, ánh mắt vô tình khiến Kha Cẩm Thư nhất thời cảnh giác.

Yên Hồng thấy vậy muốn tiến lên mở miệng nhưng thấy tình cảnh như vậy nên thông minh mà nuốt những lời sắp nói xuống, tránh phát sinh nhiều chuyện không hay.

Cố An An hơi híp mắt, ánh mắt như có tía chớp xẹt qua.

“ Đừng nghĩ nhiều, càng nghĩ lại càng thêm sầu! Tôi ra mặt thay chị đòi lại thể diện về. Lý sư trưởng không làm cho chị, tôi sẽ làm chủ tổ chức một buổi tiệc. Chúng ta sẽ gửi thiệp mời đi khắp nơi, gọi hết tài tử nam bắc đến, ca hát nhảy múa….Phải náo nhiệt một phen mới được! Lúc đó, chị cứ tha hồ mà thể hiện mình!”

Tịch Hồng Ngọc lúc này mới cười rộ lên: “Aizza, cũng may tôi còn có cô làm bạn! Bằng không thực sự chẳng biết nên làm gì bây giờ!”

Đang nói thì Hiên Viên Tư Cửu một thân áo khoác dài màu đậm tiến đến. Phía sau hắn là Khang Trung cùng Lý Nặc Thịnh. Giống như đã uống qua một vòng rượu, ánh mắt của hắn có phần mơ hồ ngấm men say, nhưng vẫn chỉ nhìn An An.

“ Đang nói chuyện gì vậy? Có gì mà lại cao hứng như thế?”

“ Lý phu nhân này đã thành chính thất, phu nhân đang định làm tiệc chúc mừng để vớt lại thể diện cho Lý phu nhân.” Kha Cẩm Thư lập tức nói, sóng mắt như miên, nhưng lại ẩn chứa sự ghen ghét.

“ Hả? Thật không? Vậy thì tôi phải đi chúc mừng Lý phu nhân rồi.”

Đương nhiên có người tự động đứng lên nhường chỗ, Hiên Viên Tư Cửu ngồi xuống bên người An An, cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt xấu hổ của Lý Nặc Thịnh, chỉ cười nói với nàng.

Bên kia Tịch Hồng Ngọc cũng định đứng dậy nói lời cảm tạ, nhưng An An lại nâng cổ tay lên, vén tóc ra sau màng nhĩ, cười nói: “ Anh đi làm gì? Thấy anh, mọi người lại chẳng vui vẻ tự nhiên được.”

Ngọn đèn tranh tối tranh sáng, dừng lại trên khuôn mặt của Cố An An, giống như sân phi sân.

Hắn giống như sớm đã đoán được nàng sẽ nói như thế, trong mắt có sự ôn nhu gần như là sủng nịch cùng nhau hòa tan nét mặt cứng nhắc lạnh lùng của hắn, “ Không tự nhiên thì cứ không tự nhiên đi! Trừ em ra, những người khác có ghét bỏ anh cũng chẳng sao!”

Tình ý nồng đậm khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, Yên Hồng và Khang Trung nhìn nhau một cái, không khỏi cùng nhau cười.

An An vừa rũ mắt xuống vừa cầm lấy chiếc chén bạch ngọc, cô cầm lấy chiếc thìa bạc nhưng đột nhiên che miệng lại nôn khan.

Mọi người đồng loạt sửng sốt, vẫn là Khang lão phu nhân từng trải, lập tức làm mặt hiểu rõ, nói: “ Chúc mừng tư lệnh phu nhân! Phu nhân mang bầu rồi!”

An An không khỏi kinh hoàng mà co quắp lại, mặt đỏ lên giống như người bị vạch trần bí mật.

Kha Cẩm Thư cũng lập tức nói: “ Mấy tháng rồi?”

“ Hơn hai tháng…”

Yên Hồng biết rõ An An luôn mong ngóng có một đứa nhỏ, vừa định đứng lên chúc mừng thì nhìn thấy sắc mặt cứng đờ của Hiên Viên Tư Cửu.

Thần sắc ngoan lệ đó xẹt qua khuôn mặt của hắn, mọi người ai cũng chưa nhận ra, thay nhau tiến lên chúc mừng. Có một số người còn nói thêm phụ nữ mang thai cần chú ý những gì, ân cần đến cực điểm.

Tich diên chấm dứt, Khang Trung nặng nề nằm ngủ bên cạnh Yên Hồng, bàn tay vẫn ôm chặt lấy cô giống như ôm lấy một trân bảo quý giá. Ngoài cửa sổ, trời đã lờ mờ sáng, thậm chí còn có cả tiếng ô tô xa xa.

Anh thì thào kêu một tiếng: “ Yên Hồng…”

Yên Hồng nằm nơi đó, trong lòng tràn đầy những cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ có trong đời