Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 10.00/10/299 lượt.

.

….

Sau hôn lễ ba ngày, theo phong tục chính là ngày cô dâu lại mặt. Bọn họ vừa mới vào đến Tây Viên, một cô gái đã nhanh chóng chạy ra đón. Cô gái khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, quần dài áo sái kim ngắn, chân đi một đôi giày thêu hoa màu đỏ, mái tóc đen tết đuôi sam, khuyên tai trân châu sáng bóng sau vài sợi tóc. Mỗi bước đi đều rất nhịp nhàng, nhẹ nhẹ như sóng vỗ bờ, hơn nữa cô ta còn cười khẽ.

“ Lệ Vân.”

Lệ Vân cũng không để ý đến cô, tiến lên làm một cái lễ, lại tự mình tiếp nhận áo khoác của Khang Trung, ánh mắt kia tùy tùy tiện tiện nhìn về phía Yên Hồng đánh giá từ trên xuống dưới, rồi “ Xì” một tiếng, cười: “ Yên Hồng…phu nhân…”

Yên Hồng một tay ôm lấy ngực, nheo mắt lại, sau đó điểm điểm vài cái lên cái trán trắng noãn như tuyết của Lệ Vân, cười mắng: “ Nha đầu chết tiệt kia, dám cười nhạo tôi sao?”

Ngón tay cô đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy lục bảo, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc trong suốt không màu.

Cô lại hỏi tiếp: “ Tiểu thư đâu?”

Lệ Vân lúc này mới thôi không trêu đùa nữa, trên mặt có chút ngượng nghịu, còn chưa mở miệng thì bất thình lình trên lầu có tiếng động lớn, giống như có cái gì rơi vỡ.

Yên Hồng cùng Khang Trung hoảng sợ không hiểu. Ngay lập tức, Yên Hồng quay sang hỏi Lệ Vân: “ Lệ Vân, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lệ Vân lại giống như muốn nói lại thôi, ngại ở trước mắt Khang Trung mà không dám nói rõ, cố gắng lờ anh ta đi rồi nói với Yên Hồng: “ Có thể có chuyện gì, chẳng qua chỉ là mấy đồ sứ rơi vỡ mà thôi! Chúng ta đều đã từng nhìn qua, những thứ bày trên lầu đều là hàng dởm, bằng không làm sao chống lại năm lần đập bảy lần đánh….”

Khang Trung biết bọn họ ngại mình đang ở đây, cho nên hiểu ý mà đi ra tiền thính để lại không gian cho hai chị em họ nói chuyện.

Lệ Vân lúc này mới dán vào tai Yên Hồng nói: “ Tư lệnh không muốn đứa nhỏ này, cho nên hai ngày nay rất hung dữ với tiểu thư.”

Yên Hồng sợ hãi cả kinh, vội hỏi: “ Làm sao có thể như vậy?”

“ Tư lệnh cũng vì muốn tốt cho tiểu thư! Chị cũng biết sức khỏe tiểu thư như thế nào rồi đấy! Dù cho vài năm nay điều dưỡng tốt lên nhưng bác sĩ cũng đã nói tiểu thư có mang thai cũng khó có thể chống đỡ đến tận ngày sinh. Nhưng chị biết tính tình tiểu thư thế nào rồi đấy, cô ấy nhất định sẽ không bỏ đứa nhỏ này.”

Lời nói của Lệ Vân vừa dứt, trên lầu lại vang lên những tiếng động lớn, Yên Hồng chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó sụp đổ, sâu như một cái vực không đáy, buồn bã không nói lên lời: “Chị lên lầu thử xem một chút, hy vọng không xảy ra chuyện gì!”

Yên Hồng lên lầu, chỉ thấy người hầu đứng nép bên cửa nơm nớp lo sợ.

Đi đến bên cạnh cửa, cửa lớn khép hờ, trong phòng như phủ một màn sương. Bên trong rất lớn, khói bụi lan tràn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức rèm cửa sổ, lần lượt làm thay đổi màu sắc trong phòng. Căn phòng bắt đầu sáng lên nhưng không chói mắt.

Sương mù là từ trong những lô hương ngưng tụ mà thành, trong không gian vẫn còn mông lung có thể nhìn thấy một đống hỗn độn. Căn phòng vốn được thiết kế vô cùng tao nhã, trên vách tường treo bức hải lâm ngư ẩn đồ. Chiếc bàn gỗ tử đàn bị lật ngược, bình trà xanh nhạt, những chiếc tách sứ trắng tinh vỡ vụn trên sàn, vương vấn trong đó là những mạn trà xanh đen vẫn còn mùi hương nồng thoang thoảng.

“….Muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Đứa nhỏ không thể so được với em! Em là quan trong nhất! Anh không cần đứa nhỏ, chỉ cần em thôi….”

Hiên Viên Tư Cửu ngồi trên giường, quân trang còn chưa kịp thay. Hắn giống như sức cùng lực kiệt, vô cùng mệt mỏi, quân phục phong trần, có thể nhìn thấy hắn đang thở phập phồng, mông mông choáng choáng…

Trái tim Yên Hồng nặng nề nhảy lên một chút, sau đó thắt chặt lại, giống như có trăm ngàn căn ti, hỗn độn như ma khiến cho cô không xác định được rốt cuộc trong lòng mình đang nghĩ gì.

Bên trong cơ hồ là nơi không nên đặt chân bước vào, giống như hết thảy những gi đang diễn ra không hề liên quan đến nó, chỉ có mộc tháp hoàng lê vẫn nguyên vẹn ở đó. An An nằm đấy, vẫn chưa đứng dậy, trên người đắp một chiếc chăn bông màu vàng. Nàng nói: “ Em cũng đã nói qua, em muốn đứa nhỏ này! Nếu anh muốn em xóa bỏ nó, cũng được, nhưng …Trừ phi em chết!”

Ngược chiều ánh sáng, khuôn mặt An An bị che khuất một nửa, thân thể yếu ớt nhưng quật cường, nàng mặc một bộ áo ngủ thêu hoa hải đường. Tóc mai xõa tung, mới chỉ có mấy ngày mà An An so với trước càng gầy hơn.

Nhưng lời nói rất hữu lực, giống như trụ thiết ngàn năm, ép tới mức ngay cả Yên Hồng đứng ngoài cửa cũng phải nín thở lặng thinh.

Gương mặt tuấn mĩ của Hiên Viên Tư Cửu lãnh liệt nhìn An An, thần sắc ngưng trong, lông mày nhíu chặt, vừa nhìn là biết hắn đang cố gắng kiềm chế cơn giận.

“ Em muốn có con, chúng ta có thể nhận nuôi…”

“ Em chỉ muốn đứa con trong bụng này.”

An An hơi lắc đầu, sắc mặt đạm mạc hiện lên một chút thống khổ không tài nào nhận ra được. Cúi đầu, nàng than nhẹ một tiếng, một loại mệt mỏi thâm nhập vào xương cốt bao phủ lên người nàng.

Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu mông lung dưới ánh thái dương ngày hạ, thâm sâu đến lợi hại, không những thế mỗi lú


Snack's 1967