The Soda Pop
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

run rẩy, lộ ra thần sắc đáng thương cầu xin hắn.

Hiên Viên Tư Cửu rốt cuộc cũng không còn kiềm chế nổi, tiến lên mạnh

mẽ kéo lấy An An, tách hai người ra. Hà Phong Hiểu vẫn mỉm cười, cũng

không ngăn cản.

“ Phong Hiểu, không quấy rầy cậu xem kịch nữa! Người đã tìm thấy,

tôi tự nhiên cũng muốn cáo tử, gửi lời hỏi thăm của tôi tới Hà công.”
Nói xong, lôi An An xoay người rời đi.

Hà Phong Hiểu cúi đầu, thực khách khí lịch sự đối với bóng dáng Hiên

Viên Tư Cửu rời đi hành một lễ, trên trán có vài sợi tóc rũ xuống, che

khuất ánh mắt đang lộ ra tia dị quang.

Hiên Viên Tư Cửu một đường kéo thẳng An An ra khỏi Lê Viên.

Trong đêm tối, gió thổi không ngừng, trên bầu trời dày đặc những đám

mây, không một ánh sao nào lộ ra tia sáng, giống như dự báo lại sắp có

tuyết rơi. Phía sau bọn họ có mấy chiếc xe chậm rãi đi theo, xuyên thấu

qua màn đêm dưới ánh đèn chiếu xạ có thể nhìn thấy quân nhân bên trong

đang khẩn trương nhìn họ. Gió càng lúc càng gào thét, An An bị kéo ra

đột ngột nên cũng không kịp cầm lấy áo khoác. Nàng chỉ mặc bộ sườn xám

bằng gấm dài dài. Không khí rét lạnh làm nàng rùng mình một cái, cũng

không dám nói lời nào, chỉ nhắm mắt theo sau người đang gắt gao kéo nàng đi. Thoạt nhìn, nàng có thể cảm nhận được Hiên Viên Tư Cửu đang rất tức giận.

Đêm đen giá rét, trên đường không nhìn

thấy bóng người qua lại, bóng dáng Hiên Viên Tư Cửu thì như đang hút hết chút hơi ấm còn sot lại trong không gian khiến An An đã lạnh lại còn

lạnh hơn, nhịn không được mà phát run. Nhưng cho dù có lạnh đến mức nào

đi chăng nữa, nàng vẫn phải cẩn thận bước theo hắn.

Mạnh mẽ, Hiên Viên Tư Cửu lôi kéo nàng đi trên đường lớn, bước đi vội vàng nóng nảy. Lúc bước ra đường, An An không theo kịp, giày cao gót

đạp lên chân váy sườn xám. Một cái mà đã ngã lảo đảo xuống, An An còn

chưa kịp phản ứng thì một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy thắt lưng của nàng.

Chủ nhân của đôi mắt lạnh lẽo như băng kia đã tiếp được nàng khi nàng suýt nữa té ngã.

“Làm sao vậy? Đi mà cũng ngã ư?”

Cánh tay Hiên Viên Tư Cửu rất có lực, bờ vai của hắn cũng thực rộng.

Nhưng An An lại có chút mơ hồ. Hình như tay của cha cũng như thế này,

các khớp xương nhỗ ra, ngón tay đặc biết dài, nắm lấy tay nàng một cách

đặc biệt dịu dàng.

Lời nói của Hà Phong Hiểu lúc trước lại vang bên tai của nàng:

Có hắn, em sẽ tạm thời không cần phải ứng phó với những người khác. Nếu

em đủ thông minh, cái tạm thời sẽ biến thành vĩnh viễn……”


Cho dù là sợ hãi……Cho dù là sợ hãi….nhưng An An lại có cảm giác rất

an toàn. Trong cơ thể tựa hồ như có lửa lịch liệt thiêu đốt, tuy rằng

khổ sở đến chết nhưng An An vẫn miễn cường nở một nụ cười không mấy ôn

nhu: “Không…..Không …có chuyện gì!”

Dưới ngọn đèn mờ ảo, ánh lên trong mắt Hiên Viên Tư Cửu là một An An bất lực, biểu tình thất thố, run run như đứa nhỏ bị vứt bỏ, điềm đạm

đáng yêu nhìn hắn.

Như thế nào mà lại ăn mặc ít vậy? Lạnh không?”

Lúc này, ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu thập phần nhu hòa. Mỗi khi hắn

tưởng mình sắp chinh phục được thứ gì, ánh mắt của hắn luôn nhu hòa như

vậy, dụ hoặc đối phương sa vào cạm bẫy của hắn.

Hiên Viên Tư Cửu vươn tay, đầu ngón tay chạm vào hai má không chút độ ấm nào của An An.

“Không….” An An ngơ ngác để mặc hắn vuốt ve má của mình, “Không lạnh….”

Hiên Viên Tư Cửu giống như có chút tức giận, thở dài một hơi, ôm lấy nàng đi về hướng ô tô ở phía sau.

Thần sắc Hiên Viên Tư Cửu như vậy, giống như yêu thương, giống như

trách cứ An An không biết thương tiếc cho thân thể của nàng. Cho dù trên mặt là vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng An An vẫn nghi hoặc như cũ.

Vừa ngồi vào trong xe, những bông tuyết bay lạc cũng ùa vào theo, xe

phóng nhanh vun vút, tuyết rơi dày như vậy, ngoài cửa sổ xe là một màn

trắng xóa bay bay. Đèn đường màu vàng âm thầm có thể nhìn rõ má hồng của An An được phủ một tầng phấn, đậm nét nhưng ướt át. Bàn tay Hiên Viên

Tư Cửu nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của An An, động tác thập phần nhẹ

nhàng, nhưng vẻ mặt của hắn lại lạnh lẽo và không kém phần đạm mạc. An

An không tránh, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt phủ một màn sương, thần

sắc mông lung.

Hiên Viên Tư Cửu nhịn không được mà nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó.

Thân hình An An mềm mại như nước, mái tóc như dòng thác đổ xuống trên

lớp chăn đệm trải giường….mỗi một chi tiết đều rất rõ ràng….

Ngón tay chạm vào gò má như có lửa của An An, sau đó Hiên Viên Tư Cửu mới chậm rãi tiến thêm một bước, hôn xuống đôi môi của nàng.

Thân thể An An hơi hơi chấn động, giật giật như không có trốn tránh. Cảm giác nóng ấm mềm mại theo đầu lưỡi của hắn truyền đến, tay hắn ôn

nhu giữ lấy đầu của nàng, đầu ngón tay luồn vào mái tóc, nhẹ nhàng vuốt

ve.

Có lẽ đã quen với nụ hôn của Hiên Viên Tư Cửu, cảm giác chán ghét trong An An cũng dần dần biến mất.

Từ chậm rãi, Hiên Viên Tư Cửu bắt đầu hôn một cách mãnh liệt hơn, tựa hồ hung tợn muốn chiếm đoạt khiến An An không thể không lấy phương thức kịch liệt để đáp lại.

Đúng không? Làm như vậy liệu có đúng không? Bờ môi của ngư