Pair of Vintage Old School Fru
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

ời đàn ông

đã từng hôn qua Nhị tỷ giờ đây đang hôn nàng…Đúng hay sai?~ Trong lòng

An An luôn có một tiếng nói lặp đi lặp lại câu hỏi này.

Nhưng trong hoảng loạn, nàng lại không kịp suy nghĩ gì, hơi thở của hắn đều đã bị nàng hấp thụ, ý thức giống như bị ngưng trệ.

Hồi lâu, Hiên Viên Tư Cửu lưu luyến mà không muốn rời khỏi môi An An.

Cuối cùng cũng không bị ngạt chết!~ Đây là ý nghĩ phản ứng đầu tiên

trong đầu An An. Nàng hít hà từng ngụm từng ngụm không khí, hai tay vô

thức nắm lấy cổ áo của Hiên Viên Tư Cửu, hoàn toàn không ý thức được bộ

dạng của mình bây giờ đang có bao nhiêu là ỷ lại hắn.

Hiên Viên Tư Cửu nhịn không được, cúi xuống hôn lên ấn đường của An An.

An An cũng không lên tiếng, vẫn ỷ lại trên vai của hắn điều chỉnh hô

hấp. Đôi môi hồng nhuận như ngọc trai được phủ lớp bột sáng bóng, hơi

khẽ nhếch lên mở ra, hơi thở của nàng phả vào cổ hắn.

Hơi thở không thoát ra ngoài, một lúc lâu, Hiên Viên Tư Cửu cảm thấy gáy của mình dính dính một thử âm ấm ướt át, dụ hoặc hắn.

Hắn vừa mới động đậy, tay nàng đã đè lại hắn, nhẹ nhàng mà nói:

Xin hãy đáp ứng tôi một việc….Xin hãy đáp ứng.! Nếu có một ngày ngài

chán ghét tôi thì xin đừng lưu tình gì mà rời xa tôi, có được không? Cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, tựa như…..ngài đối

với Nhị tỷ vậy…..Thậm chí ngài tàn nhẫn nhiều thêm cũng không sao?”


Trong xe, trừ bỏ tiếng động cơ ô tô thì chỉ còn lại tiếng nói của nàng nhàn nhạt vang lên.

Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu chuyển đến bả vai nàng, siết chặt lấy An An, giống như muốn nói gì đó.

An An đột nhiên cảm thấy thiên toàn địa chuyển, tựa hồ như cả thành

phố Hồ Đô này đang điên đảo. Trước mắt, đen trắng lẫn lộn, ánh sáng mơ

hồ loạng choạng, trước lúc ngất đi, nàng nhìn thấy gương mặt Hiên Viên

Tư Cửu từ lạnh lẽo chuyển sang kinh hoảng…

An An vẫn thường nghĩ, hết thảy mọi chuyện chỉ là ác mộng, mở mắt ra

là có thể nhìn thấy thôn nhỏ thanh bình, nơi chôn rau cắt rốn của chính

bản thân nhưng ngay cả tên nàng cũng không nhớ nổi. Mảnh sân không lớn ở phía trước, bên cạnh giếng nước có một tảng đá làm thớt. Cha nàng làm

ruộng nhiều năm vất vả gày gò, những lúc rảnh rỗi thì ôm lấy nàng và anh trai của nàng vào lòng, kể chuyện bạch cốt tinh xa xưa.

Nàng khi đó còn quá nhỏ, không kiên nhẫn ngồi yên nghe cha kể chuyện, kéo lấy góc áo cha mà khóc lớn. Sau đó cha dẫn nàng đi đến tiệm bán đồ

tạp hóa trong thôn, mua mấy viên kẹo đường cho nàng. Nàng ngậm chúng

trong miệng, vị ngọt đầy hạnh phúc.

Nhưng hết thảy những bình yên hạnh phúc đó đều bị một con ngựa điên

phá nát. Vó ngựa trong nháy mắt lao qua nàng, lúc ấy cũng không biết như thế nào, chỉ thấy đau thôi…. Suốt mùa đông đó, những bếp lò cháy rực

than hồng, nước dược uống như ăn phải hoàng liên, đắng cực kỳ, cho nên

mỗi lần uống thuốc đều khóc loạn cả lên. Uống một ngụm thuốc đó xong,

đau triệt để từ xương đến ngũ tạng, vì thể nàng cố chấp chắp tăp không

chịu tiếp tục uống nữa, khóc thảm thiết hơn, thẳng cho đến khi cổ họng

như bị xé nát. Mẹ bất đắc dĩ ôm lấy nàng vào lòng, dỗ dàng ‘ ổn, ổn ’.

Sau đó, mẹ lại đưa cho nàng một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bên trong

đầy kẹo màu sắc sặc sỡ. Bảo bối mà chỉ mình nàng có được, anh trai cũng

không có. Nàng thích nhất là được mẹ cõng trên lưng, được dựa vào chiếc

áo bông vá đụm của mẹ khiến nàng có cảm giác vô cùng an tâm.

Chiếc sân nhỏ trong chiều xuân trễ, ánh tà dương đổ lên trên mặt đất

nhuộm thành màu nâu vàng. Bây giờ mỗi khi nhớ lại, cảnh đẹp đó lại như

hiện ra trước mắt.

Trong sân, có nụ linh lan xinh đẹp đang muốn bung nở, phối hợp cùng những đóa linh đang đã tàn quanh mình.

Sau đó, mẹ kể cho nàng nghe chuyện xưa về cây hoa xinh đẹp kia. Có

con chim hoàng tước từ phương bắc bay về, rắc xuống lấy những hạt giống

nhỏ, sau này mọc lên thành cây, nở ra những bông linh lung xinh đẹp, còn quý hơn cả linh lan bình thường. Bàn tay của mẹ thô ráp nhưng giọng

nói luôn hiền hòa như vậy.

Lại một mùa đông đến, cả nhà vì chữa bệnh cho nàng mà càng ngày lâm vào hoàn cảnh khó khăn nghèo túng.

Chớp mắt, lại mơ hồ, nụ cười dữ tợn của mẹ mìn lại hiện lên: “ Đứa nhỏ xinh đẹp như thế này nếu chết thì thật đáng tiếc, chi bằng bán lại cho ta, đưa vào trong thành có lẽ còn cứu được!”

Mẹ không chịu, nằm bên cạnh giường khóc rống, ánh mặt trời đánh vào

tấm áo vá màu xanh của mẹ. hình thành những đoản sáng run rẩy. Mặc kệ mẹ mìn nói như thế nào, mẹ cũng xem như không nghe thấy.

Cuối cùng, cha ngồi trên mặt đất, ôm đầu nói một câu: “ Chúng ta chết đói cũng chẳng sao, nhưng còn các con thì thế nào?”

Kết quả, mẹ mìn dẫn nàng đi, ôm nàng đi ra đến cửa. Nàng không chịu, liều mạng bám chặt lấy cánh cửa, hai chân đá loạn. Mẹ mìn rốt cuộc chịu không nổi giơ tay đánh cho nàng mấy cái, sau đó ôm đi ra ngoài.

Nàng khóc lớn, quay đầu lại nhìn thấy mẹ nàng đang khóc so với nàng

còn thảm thương hơn. Nước mắt như mưa rơi không ngừng, bi thương vô

tận….

Nếu nàng là con trai, có phải nàng sẽ không thich khóc? Có phải hay không…..có phải hay khôn