
ón tay giao nhau cùng một chỗ đặt trên người, nhìn ra bên ngoài
cửa sổ.
Hiên Viên Tư Cửu ngồi bên cạnh An An, bàn tay to lớn của hắn vuốt ve từng sợi tóc của nàng, dùng ngữ khí vô cùng mềm mại nói: “ Làm sao vậy? Nghĩ gì mà lại xuất thần như thế?”
An An chậm rãi quay đầu lại, đối diện với con ngươi lãnh liệt của
Hiên Viên Tư Cửu. Bàn tay nàng nắm lấy tay hắn, cười đến bình tĩnh mà
lại tao nhã thêm một chút dịu dàng, nhưng hình như có một nét u buồn
không thể che giấu được.
“ Em suy nghĩ…..chúng ta vẫn nên trở về đi thì hơn.”
“ Như thế nào? Không thích tôi ở cùng em sao?”
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của An An một lúc lâu sau, Hiên Viên Tư
Cửu mới rút hộp thuốc lá, cầm lấy một điếu thuốc lá cuốn, châm lửa hút.
“ Ngài ở bên cạnh, người khác sẽ không được tự nhiên! Vừa rồi, ông chủ may của Nguyên Phúc Tường cũng sợ đến mất mật.”
“ Nhưng mà, có quần áo mà không có giày thì sao được?”Sau một lúc lâu không lên tiếng, Hiên Viên Tư Cửu bỏ điểu thuốc lá cuốn trong miệng xuống, bắn ra chút tàn, mỉm cười nói.
An An chớp mắt, mấp máy môi như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng ánh
mắt Hiên Viên Tư Cửu lạnh lẽo như băng nhìn xoáy thẳng vào nàng, khiến
nàng cái gì cũng không nói ra được.
Đường Hoa Viên là con phố có nhiều tiệm giày nhất của Hồ Đô, chỉ là
vì gần đây phố Liêu Nghê trở thành chốn làng chơi cao cấp, cho nên dần
dần trở thành một hài thị (2 ).
An An dẫn Hiên Viên Tư Cửu đi vào cửa hàng lớn nhất trong khu phố .
Bên trong là những chiếc tủ gỗ màu cà phê bày đủ loại giày mốt ma đăng
to nhỏ đều có hết. Bọn họ vừa đi vào, binh lính theo đó vội vàng mời tất cả những khách trong cửa hàng ra ngoài.
Ông chủ run rẩy đi lên tiếp đón: “ Tam….tam….tiểu….tiểu..thư!”
An An nở nụ cười thật xin lỗi trên miệng, nói: “ Thật ngại quá, ông chủ! Tôi đến lấy giày.”
“ Da….dạ.!”
Tiểu nhị vội vàng cầm chiếc hộp lấy đôi giày màu đen bằng da chạm hoa nổi, ánh đen chiếu vào trông thập phần tinh xảo.
An An ngồi trên viên khổ. Dưới sự giám sát của binh lính, tiểu nhị trông thật lạ mặt giúp nàng tháo giày.
Dưới chân là một cái đệm, bình phong màu cam chói lọi, chân An An có
đi tất chân, ánh mặt trời trải lên đôi chân ngọc giống như màu bạch kim. Ngón chân mượt mà, đường cong của chân thon dài, đẹp cực kỳ. Tiểu nhị
nâng chân An An lên, hô hấp của cậu ta dần trở nên thô, giống như khô
nóng mà phát ra những âm thanh hư hư nhỏ. Cuối cùng, tiểu nhị cũng không khỏi run lên, đầu ngón tay vô tình chạm gan bàn chân, khiến An An cũng
run lên.
Hiên Viên Tư Cửu đứng một bên, sắc mặt càng lúc càng xanh lét, đồng
tử hai mắt lãnh liệt lóe lên một tia giết người, bàn tay đặt lên vai của An An.
“ Làm sao vậy?”
Cửa tiệm vốn náo nhiệt bây giờ đã cực kỳ yên tĩnh, trước mặt mỗi
người đều có một chén trà, trà bạch từ trong chén sứ trắng yểu điệu nhẹ
nhàng như hoa như mây, lời nói của An An giống như làm nước trà gợn sóng một chút.
Mới thay được một chiếc, tiểu nhị loay hoay chuẩn bị thay chiếc còn lại cho An An.
Hiên Viên Tư Cửu nhếch môi, hơi thở nồng đậm sự cảnh giác cao độ,
không nói hai lời vội vàng, khó hiểu mà lảo đảo đi phía sau hắn.
Lên xe, thần sắc Hiên Viên Tư Cửu vẫn lạnh lùng như trước, dường như có phần thở hổn hển hơn lúc trước, chẳng thèm nói gì.
“ Làm sao vậy? Em nói đừng đi, ngài lại càng muốn đi, như thế nào
bây giờ lại còn không vui? Ngài xem, em đang trong bộ dạng này, ngài lại lôi em đi.”
Trên mặt An An lộ ra vẻ kỳ quái, đôi mắt đen kia chỉ trích nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng giống như còn cảm thấy có chút thú vị, khóe môi nàng nhẹ nhàng tác động, thản nhiên tươi cười.
Hiên Viên Tư Cửu nghe những lời này, thoạt tiên cảm thấy lòng mình
nhảy dựng lên, lại giống như có gì đó vừa mới bị phá vỡ, nhỏ giọt chảy
ra mang theo chút đau đớn, trên mặt hiện lên chút nhu tình phức tạp.
Nhưng hắn chớp mắt một cái, sau đó rất chậm, rất chậm mà nói: “ Lần tới đừng đi đến tiệm giày nữa, nếu cẩn hãy gọi thẳng người ta đến nhà đưa.”
Hiên Viên Tư Cửu nói như vậy, ý cười trên khuôn mặt An An dần dần bị
thu lại, cũng nói không nên lời. Cơ hồ chính nàng cũng không ngờ lại có
cảm giác như vậy.
Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cử chỉ của Hiên Viên Tư Cửu lại trẻ con
đến thế. Một người như Hiên Viên Tư Cửu đâu có thể dùng từ trẻ con để
miêu tả hành động của hắn được? Lúc trước nàng cảm thấy mình quá hảo
ngoạn, giờ lại chỉ cảm thấy mình bất quá chỉ là có lệ, còn hắn thì cũng
chỉ ham mê mới mẻ nhất thời. giống như thủy nguyệt kính hoa (3)thôi. Nhưng sự thực, nàng khó có thể diễn một cách tự nhiên được.
An An nghĩ nghĩ liền tựa đầu vào vai Hiên Viên Tư Cửu, nửa ngày dạo
quanh nên cũng có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại. Hiên Viên Tư Cửu hơi
nhích thân, để An An dựa vào người mình được thoải mái hơn. An An hơi mở mắt, ngước đầu lên nhìn Hiên Viên Tư Cửu, cũng tự mình xê dịch một chút để cả hắn và nàng đều được thoải mái.
Một cơn gió lạnh khẽ luồn vào trong xe, khiến người ngồi bên trong
đột nhiên cảm giác mất đi độ ấm. Hơi thở man mát ph