
loạn, hắn đem nàng đặt trên giường, lập tức đè lên nàng, thanh âm khàn khàn trầm thấp hỏi: “An An, em nhìn tôi như vậy! Tôi chịu đựng không nổi!”
Nói xong, lập tức hắn giữ lấp sườn xám của nàng. Chiếc sườn xám màu tím lập tức bị cởi bỏ.
An An vẫn mỉm cười, giống như đã tiên liệu trước. Vô luận giãy giụa
né tránh như thế nào thì kết cục vẫn cứ như vậy, không có cách nào thoát được, và cũng chẳng có ai là ngoại lệ.
oOo
Lúc Hiên Viên Tư Cửu đến Hà gia thì cũng là lúc quá muộn. Những chiếc xe hơi sớm đã xếp thành một hàng dài. Cửa lớn sơn son treo mười chiếc
đàn lồng chúc thọ. Ánh sáng chiếu rọi, người canh gác đứng nghiêm, hình
như có ý đe dọa và khoe khoang một chút.
Ô tô dừng lại, Nghiêm Thiệu bước xuống xe, mở cửa phía sau ra. Sau
đó, một người đàn ông mặc áo khoác bào khí thế ngạo nghễ cất bước xuống. Lập tức, hai hàng quân lính đứng thẳng tắp thi hành quân lễ với hắn.
Hiên Viên Tư Cửu xoay người đưa tay đỡ An An xuống xe, ánh mắt đảo qua mọi người, ý bảo miễn lễ.
Bên này, Hà Trữ Tịch đã đích thân ra đón chào.
“ Cửu thiếu đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này!” Hà Trữ Tịch một thân áo cẩm bào màu lam nhạt, thân hình hơi gầy, đôi
mắt quắc thước. Nhiều năm như vậy ông vẫn giữ nguyên chức vụ, phong ba
luân vũ không hề bị lung lay, không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh.
“ Hôm nay là thọ tiệc của Hà công, sao có thể nói như tôi đến quấy rầy vậy? An An lại đây, gặp qua trợ thủ đắc lực của tôi, vụ trưởng Hà
Trữ Tịch.” Hiên Viên Tư Cửu mang theo nụ cười kiêu căng, bàn tay
nhanh chóng kéo lấy tay An An, khi quay đầu lại trông hắn ôn nhu hơn
nhiều.
“ Hà lão gia, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”
An An chậm rãi vuốt cằm, giống như hoa quỳnh dưới trăng, vầng trán
dãn ra, nở nụ cười vô cùng thản nhiên. Không khí tựa hồ như đọng lại,
toàn bộ chung quanh yên lặng không chút âm thanh.
“ Đã nghe đại danh của Tam tiểu thư từ lâu, Cửu thiếu, xin mời vào trong dự tiệc.” Hà Trữ Tịch nhìn An An bằng cặp mắt phức tạp, sau đó lạnh nhạt cười.
Chính giữa đại sảnh rộng lớn có treo một chữ thọ màu đỏ cực lớn.
Những chiếc bàn tròn sơn son phủ vải màu đỏ, gắn kết những dải hoa,
giống như ngăn cách. Âm nhạc trên sân khấu chính là vũ khúc, mọi người
đang cùng nhau khiêu vũ.
Thấy bọn họ tiến vào, một người cô gái ăn mặc hoa lệ đi ra nghênh đón.
“Cửu ca, anh đến rồi sao?”
Cô gái mặc một bộ lễ phục váy dài màu hồng, ren lá sen bện trên cánh
tay áo dài, vòng tay hoàng kim trên cổ trắng tuyết, làm bộ muốn ôm lấy
tay Hiên Viên Tư Cửu. Khi nhìn thấy trên tay hắn còn chính là tay của An An thì ánh mắt cô ta trở nên lạnh lùng. Đẩy Hiên Viên Tư Cửu ra một
chút, nghiêng đầu cười, mắt hạnh lộ vẻ nhộn nhạo tinh nghịch, giận dỗi
nói: “ Vị này……em đoán chính là Tam tiểu thư nổi danh nhất Hồ Đô này, đúng không?”
“ Con nhóc Âm Hiểu này tùy tiện quá! Cố tiểu thư xin đừng để ý!”
“ Hà lão gia khách khí quá lời rồi!” An An không nhìn Hà Âm
Hiểu, quay đầu kéo tay Hiên Viên Tư Cửu. Hiên Viên Tư Cửu hơi cúi người
xuống, nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ bên tai: “ Vị Hà tiều thư này, sao mà phóng khoáng…..”
Nàng phát ra tiếng quá nhỏ, kỳ thật Hiên Viên Tư Cửu cũng không nghe
được An An nói gì. Nhưng hương thơm hơi thở phả ra từ nàng thực ngọt
ngào, cảm giác hệt như không gian chỉ có hai người, không khỏi cười
cười.
“ Con nhóc này từ nhỏ đã lớn lên cùng với Cửu thiếu, nể mặt Phong Hiểu tôi, Tam tiểu thư không nên ghen mới phải.”
Hà Phong Hiểu không biết từ khi nào đã đi qua đây, một thân áo màu nguyệt nha, gương mặt tuấn tú có phần suy sụp.
An An nhìn Hà Phong Hiểu, mà Hà Phong Hiểu cũng nhìn lại An An . Ánh
mắt thực bình tĩnh, tĩnh đến mức tịch mịch. Giống như bóng đêm sau khung cửa sổ thủy tinh, ánh sáng yếu ớt cố gắng len lỏi vào. An An chỉ cảm
thấy trái tim mình như phình lên khiến nàng không sao thở nổi. Tiếng
nhạc lý ở trên đài vọng đến tai nàng cũng ù ù.
“ Phong Hiểu.”
“ Anh.”
Tiếng Hà Trữ Tịch quát lớn cùng tiếng hờn dỗi của Hà Âm Hiểu vang lên, An An cúi đầu che giấu ánh mắt có chút u buồn.
Hiên Viên Tư Cửu vẫn thản nhiên cười, đôi mắt lạnh như băng lưu
chuyển, trong đó lại phảng phất có ma lực mê hoặc phi thường. Chỉ trong
chớp mắt, hắn hoàn toàn thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Trên
sàn nhảy, là các đôi nam nữ chia làm hai bên đã muốn tiến lên chào hỏi.
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu và An An đan xen ở cùng một chỗ, hắn gật đầu
chào tất cả mọi người, hoàn mỹ không hề có chút tỳ vết nào.
Mọi người ở đây đều là những kẻ có địa vị trong giới chính khách, rất thức thời, tiến lên chào hỏi An An. Theo đó, đại sảnh bắt đầu náo nhiệt hơn.
Thẳng đến khi có một hồi thanh âm thanh thúy vang lên, Hà Trữ Tịch mới cười nói: “ Tiệc rượu đã sẵn sàng, kính mời mọi người an tọa!” Sau đó tự mình dẫn đường đưa Hiên Viên Tư Cửu đến chỗ ngồi dành cho hắn.
Mọi người đi xuyên qua đại sảnh, ở bên
ngoài phòng khác phía bày những chiếc bàn bát tiên gỗ lim cao cấp, cả
thảy là hai mươi ch