
iếc. Các chỗ ngồi đều được phủ vải đỏ, trên bản có
ghi tên của từng vị khách.
Bọn họ lần lượt ngồi vào chỗ của mình, người hầu theo đó mà tiến lên
châm một tuần rượu, Hiên Viên Tư Cửu dẫn đầu, tay nâng cao ly rượu, cao
giọng chúc phúc: “ Kính chúc Hà lão gia tùng bách trường thanh.”
Tất cả mọi người vội vàng cùng nhau đứng lên, những tiếng nam nữ cùng nhau chúc thọ cũng theo đó mà vang lên. An An cũng muốn nâng ly rượu
vừa mới uống, nhưng bàn tay Hiên Viên Tư Cửu đã chặn nàng lại, tiếng nói của hắn thật thấp nhưng đầy sự quan tâm: “ Em vừa mới bệnh khỏi, không thể uống!” Nói xong, hắn tiếp nhận ly rượu của nàng rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa chiếc ly trống trơn trả lại trong tay của An An.
An An nhận lại ly rượu, lông mày thanh tú nhăn lại: “ Ngài….người này, sao lại có thể như vậy?” Dứt lời, thấy mọi người đang nhìn về phía mình, nàng vội vàng cười cười xùy xòa, cố gắng che giấu vẻ mặt khó xử.
Hiên Viên Tư Cửu yên lặng nhìn An An. Hắn nhìn từng cử chỉ của nàng
từ khóe mắt, đuôi lông mày, đến nụ cười tươi như hòa tan dưới ánh mặt
trời.
Đôi mắt Hiên Viên Tư Cửu hiện lên sự phức tạp nhu tình, có lẽ chính
bản thân hắn cũng không phát hiện ra điều này. Ánh mắt như ánh sao rực
sáng giữa bầu trời đêm, cũng lạnh như băng, cũng có chút lửa nóng.
Hà Phong Hiểu thoáng chút kinh ngạc mà lướt qua, sắc mặt của Hà Âm
Hiểu cũng biến đổi, cầm lấy bình rượu tự mình đi đến trước mặt Hiên Viên Tư Cửu. Cánh tay trắng ngọc duỗi ra, đem rượu rót vào trong ly, ánh mắt phủ sương nhìn hắn: “ Anh Cửu, anh gần đây có chuyện gì bận hay sao mà không đến gặp em? Tiểu muội em đây muốn phạt anh một ly.”
Hiên Viên Tư Cửu giơ cao chiếc ly nhũ hoa bằng bạc lên uống một hơi
cạn sạch, vẻ mặt đạm mạc không hề thay đổi, nhẹ nhàng liếm chút bạc môi.
Hà Âm Hiểu tươi cười lên một chút, quay về phía An An tiếp tục châm
rượu. Hiên Viên Tư Cửu duỗi tay ra che kín miệng chiếc ly lại, rồi mới
mở miệng nói: “ Cô ấy không thể uống.”
Hà Âm Hiểu vẫn cầm bình rượu cứng đơ đứng đó, hai má như nến đỏ để lộ ra phấn má màu hồng sáng bóng, mang dáng vẻ mị nhân nói: “ Nghe
người ta đồn, Cố Tam tiểu thư ngàn ly không say, như thế nào lại không
thể uống được? Chỉ có anh Cửu là kẻ ngốc thôi, không nghe người khác nói thì anh cái gì cũng tin.”
Nói như vậy, trong trường hợp hiện tại chính là có ý nhục mạ , huống
chi ánh mắt Hà Âm Hiểu lại bén nhọn nhìn thẳng tắp vào An An, hình như
cô ta còn đang cười cười. Nhưng nụ cười đó là một loại khinh miệt, lạnh
đến thấu xương. An An rủ mắt xuống, trong không khí ngột ngạt này, nàng hít thở thật khó khăn, còn ngửi thấy cả mùi nước hoa hồng trên người Âm Hiểu bay tới. Cô gái xinh đẹp cũng giống như hoa hồng, đều mang theo
một sự cao ngạo.
Hà Trữ Tịch ở một bên vội vàng đứng dậy, cầm lấy bình rượu trong tay
của Âm Hiểu, rót đầy một ly đến trước mặt Hiên Viên Tư Cửu rồi tự mình
uống hết.
“ Nào, nào, nào! Cửu thiếu, tôi kính cậu một ly. Hôm nay nhất định không say không về.”
“ Hà lão gia khách khí rồi.”
Hiên Viên Tư Cửu tiếp nhận rượu từ người hầu, nâng ly uống cạn sạch, vẻ mặt không thay đổi, vẫn bình tĩnh như trước.
Dưới ánh đèn sáng lạn, Hà Trữ Tịch chỉ cảm thấy Hiên Viên Tư Cửu luôn có tính cách bất đồng với dung mạo, giờ phút này thật khiến người ta
cảm thấy khiếp hồn. Cặp mắt kia lãnh liệt nhưng tuyệt nhiên không có một chút xao động, đến chính ông cũng không hiểu rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
An An sớm đã gắp đồ ăn đặt trong bát của Hiên Viên Tư Cửu. Hắn vừa ăn vừa nhìn về phía An An, khóe mắt lộ ra chút tươi cười.
Người hầu sớm đã thức thời thay cho ly rượu của An An bằng một chén
trà nhỏ. Trà pha bằng nước rất trong, có những vụn trà nhỏ li ti như
miên, lả lướt nhảy múa. An An nhấp nhẹ một ngụm cảm thấy nước trà vẫn
còn nóng, liền có chút trẻ con mà nhăn mũi lại, đặt chén trà xuống, quay đầu cùng người khác hàn huyên.
Ánh đèn màu rực rỡ chiếu xuống gương mặt của nàng, một tầng hồng tím
in trên lông mi thật dài của An An. Bàn tay nàng trắng ngần dưới ánh đèn trông như ngọc bích, chiếc vòng tay phỉ thúy cũng tỏa ra thứ ánh sáng
xanh biếc long lanh làm mười ngón tay càng thêm uyển chuyển trong sáng.
Trong lòng Hiên Viên Tư Cửu chợt xao động, hắn bắt lấy bàn tay của An An rồi hôn lên nó, những ngón tay còn lưu lại mùi trà Bích Loa Xuân cực phẩm, thoảng thoảng nơi chóp mũi tránh đi không được. An An bỗng nhiên
cả kinh, vội vàng rụt tay lại, oán hận vô hạn trừng mắt nhìn Hiên Viên
Tư Cửu một cái. Ánh mắt chứa đựng một tia ngượng ngùng, một tia oán hận, một tia bất đắc dĩ, giống như ba con sóng nổi lên bên trong con ngươi
thủy tinh màu đen, hai khuyên tai bảo thạch màu xanh trên lỗ tai kia
càng không ngừng biến đổi thâm thúy sáng rọi.
Tịch gian, mọi người chỉ cảm thấy xung quanh hai người bọn họ có một
luồng huyễn khí , vô cùng thân thiết bất khả tư nghị, trong lúc nhất
thời suy nghĩ của bọn họ đều không giống nhau.
Tịch yến qua đi, Hà Trữ Tịch dẫn Hiên Viên Tư Cửu lên thư phòng trên
lầu đề bàn chuyện