Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324300

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

cơ mật. Những khách nhân thì vẫn ở lại nơi phòng

khách, vũ khúc du dương vang lên, quan to phú hào ôm giai nhân theo giai điệu mà bắt đầu khiêu vũ.

An An ngồi một bên, tự nhiên cũng có người đi lên hỏi thăm xã giao,

nhưng chỉ trong chốc lát Hà Âm Hiểu đã đi tới, những người thức thời

nhận biết ánh mắt mà vội vàng rời đi.

“ Cố tam tiểu thư quả nhiên không khác so với lời đồn, phong vận không cùng.” Hà Âm Hiểu ngồi bên cạnh An An, nhẹ giọng cất lời thật nhỏ nhẹ che kín

sự ưu việt, trong mắt mang theo sự thương hại của kẻ chiến thắng dành

cho người chiến bại, ngay cả tươi cười cũng nghe ra sự khinh miệt:

Anh Cửu cũng thật là….., cứ như vậy mà bỏ một đại mỹ nhận giỏi nũng nịu

ngồi đây một mình, không biết chạy đi đâu rồi? Bất quá, cô đừng trách

anh ấy, từ nhỏ anh ấy đã là một người đàn ông không biết nhẫn nại là gì

rồi!”


“ Nói cái gì vậy? Náo nhiệt ghê nhỉ!” Đột nhiên, có một người không biết từ đâu chen vào, còn chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy thanh âm thanh lảnh như chuông bạc.

Sắc mặt Hà Âm Hiểu đột nhiên trầm xuống, không đợi người kia ngồi đã mở miệng nói luôn: “ Cô nhất định là không biết, vị này chính là ngũ phu nhân của Lý sư trưởng, chúng ta đâu có nói gì động chạm đến Lương Hồng Ngọc năm đó đâu! Như

thế nào mà lại không thấy Lục phu nhân của Lý sư trưởng nhỉ?”


Người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc một bộ váy hoa dài, trên

mặt còn có đường cong màu ngà, giống như thủy thượng cuộn sóng. Trang

điểm vô cùng diễm lệ, nụ cười quyến rũ lộ ra thuần thục như đã được huấn luyện, nhưng vừa nghe Hà Âm Hiểu nói vậy thì nụ cười đó đông cứng lại

trên đôi môi đỏ mọng.

An An nhìn vị phu nhân này đang khó xử, sượng mặt thai lòng thì có

chút không đành, lại cảm kích chị ta giải vây cho mình thì liền nhanh

miệng nói: “ Lý phu nhân, mời ngồi.”

Nhìn Lý phu nhân ngồi xuống, Hà Âm Hiểu nhìn Cố An An một cái, đứng phắt dậy, lạnh lùng cười nói: “ Không quấy rầy, tôi nghĩ hai người chắc có nhiều chuyện tương đồng để tán gẫu hơn!” Dứt lời, xoay người mà đi.

“ Hà tiểu thư này mở miệng là không nói được tiếng nào tốt!” Phụ nhân kia chép miệng mới nói: “ Cố tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu! Tôi là Tịch Hồng Ngọc!”

An An cả kinh, có chút nheo mắt lại nhìn. Nàng từng nghe nói đến nhân vật đứng đầu Trường Tam lễ đường, đứng đầu ba năm, danh tiếng vang xa

suốt cả một thời gian, sau này hoàn lương gả cho một người làm thiếp. Mà hiện tại, trên mặt Tịch Hồng Ngọc này có một tầng bạch sắc, tựa như

nắng chiếu lên một bức tường. Tóc quăn sơ lại một bên, đen ánh lên như

nước sơn trên gỗ. Người phụ nữ này tuy nhan sắc không còn như xưa, nhưng vẫn mang một vẻ phong tình vạn chủng như trước.

“ Lý phu nhân đừng khách khí, cứ gọi tôi An An là được rồi.”

“ Cô cũng đừng quá khách khí, gọi tôi Hồng Ngọc là được rồi. Cô

cũng biết tôi xuất thân như thế nào, người bên ngoài đều chê thấp kém

không thèm liếc mắt, cũng khó trách cô chê bai.”


Ngữ điệu của Tịch Hồng Ngọc thay đổi, có chút u oán.

Lúc này, âm nhạc đã thay đổi, chuyển sang điệu Walt. An An thản nhiên nở ra nụ cười, giống như không nghe thấy lời Tịch Hồng Ngọc nói, chỉ

yên lặng nhìn lên sân khấu. Giữa sàn nhảy sáng bóng trên kia, người đang khiêu vũ đều mặc Tây phục, váy vạt áo giống như hoa bay trong gió, gót

giày tinh xảo lén lút lộ ra phong tình mập mờ.

Bên này, Tịch Hồng Ngọc đã tự hối vì lỡ lời, ngón tay tuyết trắng sơn trà đỏ tươi vội vàng che miệng lại cười, đầy vĩ chỉ còn kiều.

“ Phủ đệ của Hà trưởng phòng thật là có khí phái, ngay cả sàn nhảy cũng đầy súng đạn . Nhưng trung tây kết hợp kiểu này tất nhiên là rất

tốt nhưng mà tôi lại không cảm thấy không đông không tây không đâu vào

đâu, vẫn chỉ là trưởng giả khuôn sáo như cũ.”


An An nghe thế mới quay đầu lại nói : “ Tôi cũng không biết, ở Tây Viên kết cấu cũng thật hỗn hợp, nhưng cũng không có gì là không đẹp.”

“ Phải không? Để lần khác tôi đến cửa nhìn xem, không biết có được cô hoan nghênh không!?” Tịch Hồng Ngọc nghe thấy liền khanh khách cười, vừa cười cười, vừa bắt tay thân thiết với An An.

An An nhìn Tịch Hồng Ngọc đang vui vẻ cười nói, ý cười đến tận đuôi mắt, nhịn không được cũng cười nói theo: “ Đương nhiên là rất hoan nghênh.”

Đang nói chuyện, Hà Phong Hiểu chậm rãi bước tới, nói: “ Liệu tôi có vinh hạnh cùng Tam tiểu thư khiêu vũ một khúc không?”

An An nhìn Hà Phong Hiểu, ôn nhu ngọt ngào cười, đứng lên, quay đầu nói với Tịch Hồng Ngọc: “ Ngại quá, thất bồi một chút!”

Trong lúc nhất thời, trên sàn nhảy có hai bóng hình, một vàng một

trắng đang nhảy, theo giai điệu phiêu phiêu mà khiêu vũ. An An khiêu vũ

tạo nên rất nhiều dáng điệu thướt tha lộ ra bên ngoài, sấn sát vào Hà

Phong Hiểu, đẹp hơn bất cứ ai trong sàn nhảy.

Đèn tròn chiếu rọi, giống như hào quang tràn ra, hồng, xanh, đỏ, tím, vàng rọi lên chiếc sườn xám của An An, nồng đậm vẻ tiên diễm.

Dần dần, những người không khiêu vũ cũng xúm lại xem.

Mà Hà Phong Hiểu chỉ mỉm cười nhìn An An, đèn


The Soda Pop