
ia cũng vậy, gả đi
cũng không sửa được tật cũ, ngược lại điệu bộ còn giống như sợ tai vách
mạch rừng.
An An có chết cũng không nghĩ Tịch Hồng Ngọc ngày hôm nay lại sang
sảng như vậy, lô mi thật dài ngơ ngác, sau đó mới khẽ cười hỏi: “ Lý sư trưởng rất lo cho phu nhân thì phải?”
Không ngờ An An vừa dứt lời, Tịch Hồng Ngọc đã mặt mày biến sắc, một
tay khoang trước ngực, một tay làm Lan Hoa chỉ, cơ hồ lộ ra vẻ xem
thường: “ Chó má, mới cưới một yêu tinh hát hí khúc quá môn thì làm
sao còn lo lắng cho tôi? Bất quá chỉ là vì nghĩ đến câu kỹ nữ vô tình
kia nên lo sợ tar a ngoài trộm nhân. Hắn lo sợ vị nào, tôi đều biết cả.
Cô không biết hiện nay bên ngoài người ta nói chuyện Cửu thiếu vì cô như thế nào đâu, nói ngắn gọn chính là đem cô trở thành trân bao nâng niu
trên tay đấy nhé!”
Nói xong, Tịch Hồng Ngọc đem thân mình thoải mái ngồi trên ghế sô
pha, ngồi rất duyên, sóng mắt lưu chuyển đầy sự hâm mộ chói lọi, tiêu
sái cười nói: “ Ngày đó, ở tiệc chúc thọ tại Hà phủ, đối với cô ân
cần dịu dàng như thế nào mọi người đều thấy cả. Ánh mắt của Cửu thiếu
chỉ nhìn có một mình cô.”
Lúc này, An An chỉ mặc một thân trang phục ở nhà, một bộ váy hoa
ngắn, viền hoa đính ren, váy màu đen, kèm một bộ dây chuyền trông rất
đặc biệt. Đôi mắt to, giống như lọt vào giữa màn sương mù, sáng rực lên.
“ Bất quá, cô cũng đáng, Nặc Thịnh nhìn cô cũng không chớp mắt,
nếu không phải bị tôi hung hăng đạp cho một phát thì giờ này chắc đã
chết rồi!”
Tịch Hồng Ngọc tán thưởng một tiếng, bàn tay kia sơn móng màu hồng
hồng, trong không trung làm bộ đánh người, sau đó liền che miệng lại
cười lên khanh khách.
An An không lên tiếng, mặt đỏ dần. Nàng cố gắng làm như không có việc gì mà bưng tách trà lên nhấp một ngụm, lúc buông ra trên miệng tách sứ
còn lưu lại một ít son môi.
Tịch Hồng Ngọc cười xong, lại há miệng muốn nói thêm, nhưng lại chẳng biết nên nói chuyện gì. Bất quá, chị ta cầm chén trà trong tay ngắm
ngía một hồi, rồi cứ thế chuyển chuyển một vòng, thủy chung không có ý
định uống trà.
Nhất thời mọi người đều tịch mịch không một tiếng động, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc.
“ Kỳ thật, tôi đáng lẽ ra nên dịu dàng uyển chuyển một chút mới
đúng! Nhưng mà, tôi và cô giống nhau, chúng ta coi như là người đồng
đạo, đương nhiên cũng nên thương hại lẫn nhau, đúng không?” Tịch Hồng Ngọc cúi đầu, mỉm cười không nề hà gì, cực kỳ khinh khỉnh nói: “ Tôi kỳ thật đến đây là vì tên khốn kia có chuyện muốn cầu xin cô giúp đỡ!”
Nghe khẩu âm của Tịch Hồng Ngọc, An An ngược lại cũng không tiện nói gì, bàn tay vịn lấy ghế sô pha, lẳng lặng lắng nghe.
“ Chuyện là…hắn ta vốn là thủ hạ của Hiên Viên Huyền. Hiên Viên
Huyền nếu không phải vì thân tín của mình – Hà trường phòng lâm trận thì rút lui kia thì cũng không bị mất quyền lực. Nay, quyền bính đổi thay,
Cửu thiếu nhất định sẽ làm một cuộc thay máu, tên ma quỷ đó….hắn ta
khẳng định sẽ không thể yên thân….”
Tịch Hồng Ngọc vừa nói, vừa chậm rãi mở chiếc hộp gấm ra đặt trên bàn gỗ lim khắc hoa, để trước mặt An An. Bên trong rõ ràng là một bộ trang
sức kim cương ngọc lục bảo cực kỳ quý gia: một chiếc nhẫn, một đôi
khuyên tai, vào một bộ vòng gỗ hơn mười khỏa ngọc lục bảo.
“ Việc này tôi luôn luôn không bao giờ hỏi đến……”
Nhìn bộ trang sức cực kỳ quý giá, An An sửng sốt lập tức giương mắt
nhìn Tịch Hồng Ngọc, mà trên gương mặt Tịch Hồng Ngọc lúc này lại bị bao trùm bởi một sự tuyệt vọng và tiều tụy, tựa như lửa bị dập tắt.
Hô hấp ngưng trệ một chút, cho dù biết rõ đây chỉ là diễn trò nhưng vẫn có một loại cảm động lây lan khiến An An chậm rãi nói: “ Nhưng mà…..tôi sẽ tận lực thử xem…”
“ Thật sự cảm ơn cô!”
“ Cái này….phu nhân hãy giữ lại đi, không cần phải….” An An vừa định đẩy hộp gấm trở thì bàn tay của Tịch Hồng Ngọc đã nhanh hơn nàng một bước.
“ Cô đùng khách khí, dù sao đây cũng là tiền của tên ma quỷ kia,
nếu cô không chịu nhận thì cũng chỉ tiện nghi thêm cho con hồ ly tinh
kia thôi!”
Vẻ mặt Tịch Hồng Ngọc bây giờ đang cố gắng che giấu sự vui mừng đến
phát điên, hơi nhăn mặt, cúi đầu, đôi môi đỏ mọng đang cười tủm tỉm: “ Cô nhất định là muốn hỏi rằng hắn ta không có đặt tâm tư lên người tôi
thì tôi tại sao phải khổ vì hắn như thế này, vì hắn mà phải bôn ba, đúng không? Kỳ thật, đời một người phụ nữ có ai lại không dựa vào một người
đàn ông, nhất là tôi lại có xuất thân như thế. Lúc còn trẻ đẹp thì không nói làm gì, hiện tại già đi nhan sắc phai tàn, chỉ có thể dựa vào hắn
ta thì mới sống nổi…Hắn nếu có suy sụp thì tôi đại khái chắc cũng chỉ
được phân vài đồng trong gia sản của hắn, kết cục có khi còn chẳng bằng
hiện tại.”
An An không ngờ Tịch Hồng Ngọc lại nói chuyện của chị ta cho mình
nghe, lằng lặng không lên tiếng. Trừ bỏ mỉm cười thì không có phản ứng
thứ hai nào thích hợp.
“ Kỳ thật cũng chẳng có chuyện gì cả, nghĩ thoáng một chút là được.” Tịch Hồng Ngọc chẳng ngại nói thật ra, sau đó một lần nữa lại đưa mắt