
nhìn bốn phía, cười cười nói nói, tuy quyền rũ phong tình nhưng không
thể che dấu được nếp nhăn hằn sâu nơi đáy mắt, “ Cô vẫn còn đang rất
xinh đẹp, nếu không có người yêu thì thật đáng tiếc. Tôi thế này nhưng
cũng quen một số vị phu nhân của mấy vị chức sắc, khi nào rảnh hãy cũng
nhau đánh bài, được không?”
“ Đương nhiên là được.” Biết những người Tịch Hồng Ngọc kết
giao đó đều là những người phụ nữ xuất thân phong trần đi làm di thái
thái ( vợ bé) cho người ta, An An vẫn như lúc trước tuyệt nhiên không để ý đến chuyện này, cười đáp lại.
Tịch Hồng Ngọc vì có việc cầu cạnh cho nên đối với An An cực kỳ thân
cận săn sóc, nói nói cười cười thân mật vô cùng, cho đến khi trời tối
mới đứng dậy rời đi.
Tịch Hồng Ngọc vừa đi, cả biệt viện to lớn như vậy nhất thời trở nên
trống vắng, yên tĩnh đến dị thường, chẳng khác gì một tòa nhà bỏ hoang.
Điện thoại reo lên, tiếng kêu thê lương đến chói tai. Người hầu nhẹ nhàng bước lên tiếp, tâm hồn An An mới bình thản trở lại.
Người hầu nhận điện thoại xong, nói với An An hôm nay Hiên Viên Tư Cửu không về đây.
An An bước lên lầu, trong phòng ngủ chỉ có mỗi một mình nàng. Một
không gian tịch mịch lạnh lẽo vô cùng bủa vây làm cho nàng không biết
chính mình rốt cuộc nên làm cái gì. Vì thế, cầm lấy bộ trang sức ngọc
lục bảo mà Tịch Hồng Ngọc đem đến, nhìn kỹ mới phát hiện mặt trên của đá lục bảo này vô cùng thuần khiết, giống như màu xanh trên lá của cây bồ
đề, tìm không ra một chút lấm tấm. Dù An An đã nhìn không ít kỳ trân dị bảo, nhưng một khối lục bảo thanh thuần như thế này thì thật sự là rất
hiếm, kiếm được nó không phải là chuyện dễ chút nào.
Cầm trong tay thưởng thức một hồi rồi buồn ngủ muốn ngả người xuống,
nhưng An An vừa mới đặt mình thì bên ngoài đã nổi lên một trận tuyết
lớn, gió ào ào mãnh liệt thổi qua thổi lại, không ngừng ở ngoài cửa sổ
gào thét điên cuồng. Rèm cửa sổ cũng phần phật diễn tấu vù vù, phát ra
những âm thanh rối rắm.
Ngọn đèn đầu giường mơ màng âm thầm, An An cũng hỗn loạn, trong đầu có bao nhiêu âm thanh đang giằng xé, mọi thứ đầu lung tung.
Ngủ một hồi lâu, mộng tưởng đã đến, đó cũng là một đêm tuyết, An An
cùng Hoan Hoan, còn có cả Vĩ Dạ nữa, ban ngày ham chơi nên bị nhốt ở
trong một căn nhà tranh. Ngôi nhà nhỏ giống như chòi nghỉ của thợ săn
nghỉ ngơi giữa chừng khi lên núi, bên trong có chứa rất nhiều củi đốt,
cho nên lúc đốt lửa thì nóng hầm hập. Nhưng mà, Vĩ Dạ và Hoan Hoan đều
sợ An An vẫn còn cảm thấy thấy lạnh nên ngồi sát bên cạnh nàng. Bên trái là Vĩ Dạ, bên phải là Hoan Hoan, ngoài cửa sổ trận tuyết lớn đem toàn
bộ bầu trời đêm nhuộm thành một mảnh màu xanh xinh đẹp, giống như là
lông chim bạch điểu trên cánh rơi lả tả xuống, xinh đẹp không cách nào
hình dung.
Rõ ràng là một giấc mơ hạnh phúc nhưng ngực nàng lại tràn đầy cảm giác bi ai, lặp đi lặp lại dây dưa không ngớt.
Có rất nhiều việc muốn quên đi, cũng đã khắc sâu vào trong xương tủy, lúc muốn nhở lại, lại chợt nhận ra vô pháp vô thiên không thể tìm được
chút dấu vết.
Đột nhiên, điện thoạt vang lên phía xa, yên tĩnh bên tai một lần nữa
lại bị khuấy động, không biết như thế nào lại không có người tiếp, hình
như có ngàn câu ngàn chữ muốn nói, suy nghĩ lo lắng nói không nên lời.
An An bỗng nhiên bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy, hai tay vô thức đặt
lên trước ngực, một cỗ tư sầu thản nhiên rối rắm như trước vẫn ngự trị
trong lòng. Chỉ chốc lát, Yên Hồng vội vàng kêu nàng mau xuống giường.
“ Làm sao vậy?”
“ Biệt thự bên kia phái người đến đón tiểu thư, nói tiểu thư qua đó ngay lập tức.”
Yên Hồng nói xong vội vội vàng vàng chải tóc cho An An còn đang mơ hồ.
Xe đã chuẩn bị xong từ sớm, An An vội vàng xuống lầu, mới vừa đi đến gần cầu thang thì Yên Hồng đuổi tới nói: “ Tiểu thư còn chưa đeo khuyên tai…”
Yên Hồng nói xong liền kiễng chân lên giúp An An đeo khuyên, An An cũng chẳng còn thời gian mà nhìn kỹ đã vội lên xe,
Edit: Meimoko
_______
Sáng sớm, tuyết vẫn còn rơi rất nhiều, An An xuống xe chỉ thấy những
bậc thềm đá hoa cương phủ đầy tuyết trắng, bước chân từng bước phát ra
tiếng kẽo kẹt, hơn phân nữa chiếc giày bị hãm xuống. Người hầu dẫn nàng
lên lầu hai, toàn bộ biệt thự từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài
đều bao phủ bởi một bầu không khí âm trầm lạnh giá, thị vệ và cả đám
người hầu đều cố gắng kiễng châm mà đi, kiềm chế sao cho không phát ra
một tiếng động nhỏ nào, cho dù nói chuyện thì cũng chỉ là những tiếng
thì thầm cực nhỏ.
Ngoài thư phòng lầu hai, Nghiêm Thiệu
đang canh giữ ở cửa, khi nhìn thấy An An thì thần sắc của anh ta giống
như trút được gánh nặng.
“ Có chuyện gì vậy?”
Nghiêm Thiệu nhướn lông mi lên,khóe miệng lộ ra sự lo âu, ngón tay chỉ chỉ vào bên trong phòng.
“…..một vụ nhận hối lộ, thuộc hạ không dám có nửa điểm giấu diếm,
không tra ra được chứng cứ gì! Đây là những chứng cứ hiện có, mởi ngài
xem qua!”
“ Không tìm ra được chứng cứ gì thì trình lên tôi làm gì hả?
Chuyện như vậy mà cũng làm không xong, chẳng còn chút bộ dáng nào của
quân nhân