
ên xuyên qua thế giới đầy người mà
tìm kiếm….hắn nghĩ chính mình đã bị bỏ rơi, Không có cha, ngay cả mẹ
hiện tại cũng không còn cần hắn….. Sau đó, hắn thấy mẹ đang đứng một
mình trên một con đường, những hạt mưa linh linh rơi xuống thấm ướt sườn xám của mẹ, mái tóc đã ướt sũng, đôi mắt mờ nhạt, khuôn mặt tát nhợt
không còn một tia huyết sắc….
Có lẽ mưa cứ tiếp tục rơi, bởi vì khóe môi của mẹ hẵng còn ý cười…..
Hắn nghĩ như vậy, vui mừng chạy đến trước mặt của mẹ. Sau đó, hắn mới biết mình đã nghĩ sai rồi…..Người đàn ông anh tuấn mặc nhung trang phía xa xa, ngồi trong cửa hàng quần áo thời thượng nhất, cách màn mưa một
chiếc cửa sổ, một tầng thủy tinh lạnh lẽo vô tình, có thể nhìn thấy một
người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mặc bộ váy mới tinh nhào vào trong lòng
người đàn ông đó….
Mưa tinh tế cứ tiếp tục rơi từ trên trời xuống, đánh vào gương mặt
của mẹ. Lớp trang điểm trên mặt mẹ bị hòa tan, mắt của mẹ có một tầng
đau thương ngưng kết giống như mây đen vần vũ, nước mắt chậm rãi chảy
xuống……Kỳ lạ, khóe môi của mẹ lại nở một nụ cười….
Trong mưa, trong gió, trong hơi nước mông lung…
Đột nhiên, An An bắt lấy chiếc ô, xoay người muốn rời đi phá vỡ dòng hồi tưởng của Hiên Viên Tư Cửu.
Trên người An An, từng vị trí đều đang run rẩy, từng đường cong phập
phồng trước mắt Hiên Viên Tư Cửu. Vì thế, hắn đứng dậy ôm lấy An An,
thật cẩn thận giống như ôm một con người bằng thủy tinh. Mềm như tơ,
lạnh lùng như trong trẻo như băng, từng hạt mưa trong trí nhớ triền
miên lại hiện lên, trái tim hắn kích động, lại vỡ tan…
“ Thực xin lỗi! Anh,….không phải cố ý…..không cố ý….”
Trong phòng im ắng không ai, tĩnh lặng một lúc sau hắn mới chậm rãi
mở miệng. Nói xong, hai tay hắn buông xuống, hắn nhìn nàng từ phía sau.
Hiên Viên Tư Cửu có chút kinh ngạc…..Kinh ngạc chính mình tại sao lại có thể nói chuyện ôn nhu như thế?
An An không lên tiếng, đặt tay lên bàn tay của hắn. Tay nàng trắng
tuyết cùng bàn tay ngăm đen rám nắng của hắn đối lập hoàn toàn. Hiên
Viên Tư Cửu vừa định cầm thì An An đẩy hắn ra, xoay người một lần nữa
đem thuốc đã chuẩn bị xong cho hắn uống.
“ Mau nằm xuống, sau đó uống hết thuốc!”
Hiên Viên Tư Cửu thấy khuôn mặt An An không biểu tình gì, mắt hồng
hồng mọng nước, nháy mắt cũng không hề nháy, giống như sợ nước mắt trào
ra, hai gò má còn có vệt nước mắt chưa khô. Hắn vội vàng nằm xuống, đem
số thuốc kia bỏ vào miệng. An An đã sớm chuẩn bị một tách trà nóng, Hiên Viên Tư Cửu không nhận lấy tách trà đó mà nuốt luôn thuốc xuống, bàn
tay lập tức ôm lấy An An.
An An cũng không nói gì, đem mặt vùi vào ngực Hiên Viên Tư Cửu, chỉ âm thầm thở dài một hơi.
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu run rẩy, bất giác ôm chặt An An hơn, hắn vừa ho khan vừa nói: “ Là…anh…không …tốt…Khụ khụ..”
“ Là anh không tốt! Là anh không tốt, đúng không?”
An An chặn đứng lời hắn nói, nói xong liền hơi nhếch môi, lẳng lặng nằm ở trong lòng hắn.
Hiên Viên Tư Cửu nghe vậy càng gắt gao ôm chặt lấy cô, chỉ cảm thấy cổ họng như có thứ gì tràn lên.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi ít đi một chút, xuyên thấu qua cửa sổ có thể
nhìn thấy những bông tuyết như vũ, giống như ti, giống như bụi, quanh
quẩn tạo nên một màn trắng xóa.
……..
An An không khỏi bắt đầu hoảng hốt lo lắng, từ nhỏ nàng đã được mẹ
Tích Niên dạy rằng các nàng đã là những cô gái như vậy thì cho dù có
đánh rớt răng chảy máu tanh hôi cũng vẫn phải nuốt lấy mà nở nụ cười,
cha chết hay mẹ chết cũng phải tươi cười đến sán lạn như hoa. Nàng tự
tin đây chính là việc nàng làm tốt nhất, nhưng trước mặt Hiên Viên Tư
Cửu, mọi phòng tuyết hoàn toàn bị sụy đổ, …Chỉ là một câu, một cái vẫy
tay….mà nàng lại không thể trải qua…Mà chính hôm nay, nàng đã khóc rồi.
Hiên Viên Tư Cửu không biết bản thân mình đã nói gì, chỉ có thể lấy
tay nhẹ nhàng trấn an An An. Bàn tay chậm rãi xuyên qua tóc của nàng,
những sợi tóc mềm mại lướt nhẹ qua tay hắn, giống như làn gió ấm vừa
thổi qua bàn tay lại nổi lên cảm giác lạnh lẽo, lại có phần ôn nhuyễn
giống như cát trong sa mạc.
Bên trong không có một tia tiếng động, cực yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của bọn họ lẩn quẩn xung quanh.
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu lại lướt xuống bên dưới vành tai An An,
thưởng thức khuyên tai của nàng, hồi lâu mới tìm được vài lời để nói: “Khuyên tai này rất đẹp, mới mua sao?”
An An có thể cảm giác được nhiệt độ trên đầu ngón tay của hắn đang
biến đổi, chắc chắn là liên quan đến đôi khuyên tai. Nàng vội vàng tháo
xuống. Đôi khuyên tai Yên Hồng vội vàng đeo lên cho nàng chính là đồ do
Tịch Hồng Ngọc đưa đến.
“ Làm sao vậy?”
“…..” An An trầm mặc không nói nhìn chiếc khuyên tai kia, sau
đó một lúc lâu mới mỉm cười. Đôi mắt màu đen dưới ánh sáng mờ nhạt của
căn phòng đang xao động, cuối cùng nàng vừa nhẹ nhàng đẩy Hiên Viên Tư
Cửu ra, vừa nói: “ Không có gì!”
Hiên Viên Tư Cửu cũng không cho nàng rời đi, bàn tay nhanh chóng giữ lấy cằm của nàng, yên lặng nhìn.
Trên khuôn mặt An An có thêm một tầng ám ảnh, khiến sắc mặt của nàng nhợt nhạt đi.
An An bị