
thì mũi
giày cao gót lại dính đầy tàn thuốc, thảm Ba Tư dệt nổi luôn đầy những
lỗ nhỏ cháy xém. Chẳng được bao lâu thì mẹ lại phải thay chiếc thảm mới, sau đó lại bị y như vậy…. Mà khuôn mặt Đại tỷ lúc nào cũng lạnh lùng,
giống như tuyết đóng quanh năm trên đỉnh núi, khó nhìn thấy một chút lo
lắng. Nhưng nàng nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ có trông thấy Đại tỷ cười, cười sáng ngời đến tận đáy mắt, mang theo hơi thở khoái hoạt nhuận ngọt.
“ Đại tỷ, chị không vui ư? Vì sao?” Nàng luôn ngây ngô hỏi….
Đại tỷ lại trầm mặt nhìn nàng, giống như không muốn nói, chỉ ám thị
thôi. Đại tỷ khi đó có vẻ già hơn bình thường một chút, tuy rằng lúc đó
Đại tỷ chỉ mới hơn hai mươi một chút, nhưng ánh mắt lại đầy băng sương
bao phủ. Loại biểu tình này về sau nàng mới hiểu được đó là thống khổ
cùng với…..tuyệt vọng.
“ Cái này làm mệnh của chúng ta, An An!”
Nhưng ánh mắt Đại tỷ khi đó lại có chút sức sống, còn có hơi thở của
sinh mệnh, không giống như bây giờ tĩnh mịch, không xao động, chẳng chút sợ hãi.
“ Em luôn luôn nhận mệnh đó thôi.” Lá trà trong chén ngọc nặng nề di động, giãy dụa trong làn nước ấm, trà nha thống khổ chậm rãi mở
ra, một chất màu sẫm hòa cùng với nước tạo nên màu xanh trong suốt. Trà
nha thiên hình vạn trạng ở trong chén trà bạch ngọc dập dờn bồng bềnh
đau đớn tận xương, sinh mệnh cứ như thế chậm rãi trôi qua, ở nơi sâu
thẳm trong linh hồn chính là bất đắc dĩ cùng đau thương.
“ Nhớ rõ mẹ đã từng nói qua, tài nghệ của chúng ta vì thân đàn ông mà được hình thành, dựa vào đàn ông mới sinh ra được chính là số mệnh
của chúng ta. Em biết, vẫn biết rõ điều đó, nhưng mà…..”
Cố Nam Nam nhìn An An dưới ánh mặt trời hình như đang nỗ lực tươi
cười mong ước một điều gì đó, trên người mặc một bộ sườn xám màu tím, cổ áo có chút rộng thấy rõ cả huyết quản của An An. Thế này, Nam Nam mới
giật mình, An An từ khi nào mà trở nên gầy như vậy?
“ Không có thái dương sẽ không có hoa, không có tình yêu sẽ không
có hạnh phúc. Tương truyền ở Pháp có nữ tử vừa đáng thương lại vừa đáng
yêu, lấy lòng được người trong thiên hạ nhưng không tài nào lấy được
lòng người mình yêu nên mới sử dụng nước hoa phong lan. Bị nguyền rủa,
bị khinh khi…..Mặc kệ có phải là tự nguyện hay không thì cũng phải bỏ
qua hạnh phúc, biết rõ nhất định sẽ thê lương khổ đau vô cùng thì nhận
mệnh không phải là tốt hơn hay sao?” Cố Nam Nam nói xong lại cầm lấy tẩu thuốc phiện hút tiếp, tiếng nói say lòng người mang theo mỹ phế, thản nhiên nói tiếp: “ Dài hận như thế nào cũng hay quên đi mà vui vẻ tiếp tục sống, đừng đi vào
vết xe đổ của chị. Chị hiện tại chỉ có thể dạy em điều này, chỉ có thế
thôi……Chị mệt lắm, em hãy đi đi.”
Một làn khói xanh quỷ dị dần dần hiện lên từ tẩu thuốc, chẳng mấy
chốc mà tràn ngập trong phòng, Cố Nam Nam vẫn lẳng lặng nằm đó. Nếu
không phải khói kia cứ tiếp tục phun ra, An An căn bản không thể nhìn
thấy hô hấp của Cố Nam Nam.
Đứng dậy, nàng lấy từ trong túi ra một tờ ngân phiếu, đặt lên bàn.
Động tác chậm rãi, chậm rãi…An An mấy máy làn môi tái nhợt, khóe miệng
nhếch lên cười tạo thành một đường cong duyên dáng. Nụ cười của nàng
nhợt nhợt, như trăng tàn đêm thu bị mây che khuất, bị mưa làm mờ, thê
lương mà quyến rũ.
“ Đại tỷ, chị đã muốn nhận mệnh thì tại sao còn dùng nha phiến để làm khổ chính mình?” Nói xong, nàng xoay người rời đi, không nhìn thấy thân người trên nhuyễn tháp đột nhiên chấn động.
An An ra khỏi tứ hợp viện, đi một cách mơ hồ không mục đích, tâm thần tự loạn, ngay cả có bóng người đi theo cũng không biết.
Đường ngã tư ở Hồ Đô không đến nỗi quá phiền phức. Đường làm bằng đá
phiến, những chiếc xe từ nam chí bắc đi lại đan xen mài dũa thành một
bức đồ án rối rắm. Tiếng tiểu thương rao hàng cùng tiếng người đi lại
tròn chuyện với nhau, từng đợt từng đợt giống như thủy triều dâng lên hạ xuống, không ngừng vang lên bên tai khiến An An cảm thấy phiền chán.
Bất tri bất giác, lúc An An lấy lại tinh thần thì đã đứng trước Tễ An Đường.
An An vẫn thích tiệm thuốc nhất. Vừa vào cửa đã trông thấy phiến đá
mài thuốc, mùi hương các loại thuốc từ trong ấm sắc nồng lên trong
không khí tạo thành thứ mùi riêng biệt chỉ có riêng ở tiệm thuốc. Một
loạt ngăn kéo sắp xếp ngăn nắp bằng gỗ mun, khảm một chút hoa văn xuyên
thâm một móc đồng, giống như một căn phòng tí hon.
Một cậu bé khoảng mười lăm tuổi cầm đồ chơi chạy lại phía nàng, ngượng ngùng cười nói: “ Tam tiểu thư, sư phụ ở phía sau viện!”
Hậu viên, gốc lê cổ thụ vừa vặn khai hoa, từng nhành hoa vươn mình
ra đón ánh nắng vàng rực rỡ sau giữa trưa, lại hòa thêm gió trời càng
khiến thần thái sáng lạn hơn vài phần. Nhưng thật sự không biết, nhành
hoa nhiễm gió trời, hay là gió trời luyến tiếc nhành hoa.
Tô Vĩ Dạ nằm trên chiếc ghế tựa dưới gốc lê, bốn phía tựa hồ rất vắng vẻ, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang cùng mùi hoa lê thơm ngát làm bạn.
An An nhìn Tô Vĩ Dạ một thân áo dài màu thiên thanh, không biết như
thế nào mà lòng nàng đã an tĩnh trở lại. Bất giác, nàng mỉm cười, vin
lấy