
g
giống như ánh nắng lướt qua. Một đám lời bay bổng giữa không trung, An
An chỉ cảm thấy mình giống như ở trong mộng, sương mù bủa vây tứ phía.
Mùa đông năm ấy rét lạnh vô cùng, mẹ dĩ nhiên vẫn bắt nàng
phải đi xã giao như bình thường. Ngũ quan của kẻ đó đã gần đất xa trời,
một đôi mắt giàn dụa nhục dục nhìn chằm chằm vào nàng…. Nàng thường
thường hay lo âu và bất an, cảm giác thế giới này chỉ toàn một màu đen
kịt, giống như một cái hố sâu không đáy, hoàn toàn không có lấy một bóng người. Không biết cha của nàng hiện tại như thế nào? Mẹ của nàng bây
giờ ra sao? Không thể ức chế nổi cảm giác nhớ thương tiểu viện nhỏ nhà
nàng, mẹ cõng nàng đi chơi…. Tưởng tượng quá khứ cứ lần lượt hiện lên,
rốt cuộc cũng có một ngày, nàng vụng trộm bỏ trốn, nhưng thất bại….
Sau vài ngày bị giam, mẹ mới đến phòng của nàng.
Vốn tưởng rằng sẽ bị một trận đánh chửi tơi bời, nhưng mẹ chỉ
ngồi đoan trang ở một chỗ nhìn nàng. Những chiếc móng tay được bảo dưỡng tinh tế cắm vào mặt gỗ lim, từng chút từng chút giống như cào cấu vào
lòng nàng.
“ Con có biết ta đã bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu tâm huyết lên người con không?”
“ Không biết.”
Nói như vậy thường thường sẽ bị ăn ngay một cái tát, nhưng nàng chẳng quan tâm.
“Phải không?” Mẹ lại chỉ thản nhiên cầm ly trà lên, tao nhã
nhấp một ngụm. Đôi mắt đen của bà ta nhìn tròng trọc vào nàng, còn sắc
mặt đã trắng lại không thể trắng hơn, giống như vách tường vừa được quét một lượt vôi, một đường đi từ Nam Kinh, trắng đến tận gáy.
Nàng lần đầu tiên đứng quật cường như vậy, ôm quyết tâm chờ chết.
Nàng đã từng trông thấy qua một cô gái bỏ trốn mà bị đánh đến máu me đầm đìa nằm rên rỉ trên giường. Màu trắng của chiếc khăn trải giường bị
nhiễm máu đỏ hồng, giống như váng đỏ ở chân trời lúc chạng vạng tối, âm
âm hồng hồng, sau đó liền không còn bất cứ tiếng động nào.
Cùng lắm là chết! Cuộc đời này của nàng vốn dĩ cũng đã hết rồi.
Mẹ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, ôn nhu cười: “ Đưa qua cho nó xem!”
Lão mụ từ phía sau đưa lên cho nàng một chiếc hộp hình chữ nhật đã
rách nát. Nàng sửng sốt, đưa tay mở chiếc nắp hộp thô ráp kia ra.
Trái tim nàng lập tức trầm xuống. Trong chiếc hộp là những tấm linh
bài bọc vải liệm trắng, bên trên viết những cái tên mà ngày đêm nàng
tưởng niệm.
Nàng đứng đó giữ chặt lấy chiếc hòm, nhịn không được mà run run lên.
Tiếng hít thở như dao nhỏ xé qua không khí, ánh mặt trời xuyên thấu qua
rèm hoa cửa sổ, lưu lại trên những tấm linh bài không hề có chút độ ấm.
Sau đó, thời gian như ngừng trôi, trong đầu nàng hoàn toàn không suy nghĩ được điều gì.
Nàng giương mắt nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn nàng. Mắt mẹ tối
đen, âm lãnh một mảnh, đó một loại nhan sắc chết. Hình bóng nàng phản
chiếu bên trong đó đã mất đi sự tức giận.
Cuối cùng mẹ thán một hơi, có người cầm lấy tay của nàng, kéo nàng đi ra ngoài.
Lúc nàng có lại được cảm giác bình thường, Vĩ Dạ đã đứng trước mặt,
hai tay gắt gao nắm chặt lấy vai của nàng, ngón tay cơ hồ muốn khảm vào
da thịt của nàng mà nàng lại không hề thấy một chút đau đớn.
“ An An, em khóc đi! Khóc ra rồi sẽ thấy tốt hơn!”
Nguyên lai nàng không khóc, vẫn không hề khóc, môi vẫn còn run run, dùng sức cắn chặt.
Chậm rãi, nàng cảm thấy trên vai thực nóng. Hóa ra, Vĩ Dạ đã gục
xuống trên vai của nàng. Nước mắt của Vĩ Dạ từng giọt từng giọt mang
theo sự ấm áp đến kỳ dị, thẩm thấu đến da thịt lạnh giá của nàng. Sau
đó, nàng mới cảm thấy đau lòng, phát hiện, nguyên lai trái tim nàng đã
vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.
“ Anh khóc cái gì?”
Vĩ Dạ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, mắt vẫn còn ướt lệ.
Khi đó, ánh mặt trời dường như tái nhợt đi không ít, chiếu vào trên
gương mặt của Vĩ Dạ. Hàng mi cùng mắt, bộ dạng kia rõ ràng là bất khả tư nghị.
“ An An, em không khóc được! Anh thay em khóc…… Anh khóc thay em….”
Lời nói mỏng mảnh, từng chữ một như con dao sắc đên lợi hại cắt qua
lòng của nàng, đem thịt xén thành từng mảnh, từng mảnh một. Đau, đau,
đau đến tất cả đầu ngón tay đều co rút, nàng giống như một bình hoa bị
vỡ nát. Rốt cuộc không chịu đựng nổi, nàng ngã vào lòng của Vĩ Dạ.
Vĩ Dạ ôm lấy nàng, rất gắt gao.
Nàng nhớ, Vĩ Dạ khóc vì nàng, khóc vì nàng không thể phát tiết được
những thương tâm trong lòng…… Một người đàn ông vì nàng mà khóc….
Ngày đó, nàng biết những người chí thân của mình đều đã ra đi, và một người đàn ông thay nàng khóc…..Tình cảm mông lung lúc thiếu niên giờ
hóa thành hỏa diễm, rạo rực dấy lên từ đáy lòng của nàng.
Ánh nắng dần dần bỏ đi đến phương trời xa xôi, xuyên thấy qua những
tán lá cây lê, bồi hồi lười biếng lại có phần lo lắng. Bóng cây chồng
chất triền miên ôm lấy hai người bọn họ, gió ngẫu nhiên thổi qua, lại
chỉ giống như tiếng nỉ non sàn sạt bên tai.
“Anh luôn là người hiểu rõ em nhất! Anh cũng nghĩ em nên nhận
mệnh, sống ở nơi vàng son rực rỡ, rượu ngon thịnh yến. Ai cũng nói như
vậy, mọi người chẳng hề đặt mình vào vị trí của em! Em có thể chấp nhận
vận mệnh, chấp nhận sự an